Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kì Vũ... Hôm nay là sinh nhật của anh, em cũng đã chuẩn bị rất nhiều món. Tối nay anh về ăn cùng em...được không?"

Hạ Đàm e dè, cẩn thận từng chút một hành động của mình, đến nhìn thẳng vào mắt anh cũng không có can đảm. Nhưng lời vừa dứt anh liền đáp trả thẳng thừng không một chút do dự

"Không có thời gian"

Rồi cứ vậy mà rời đi!! Đây cũng chẳng phải là lần đầu anh đối xử với cô như vậy, cuộc sống hôn nhân không nguyện ý thì làm sao mà tốt đẹp cho được, chỉ là do cô đều cam tâm tình nguyện yêu anh nên chẳng hề để ý đến thái độ này đã làm tổn thương cô biết bao lần, ấy vậy mà cô vẫn chấp nhận.

"Bà chủ, nguyên liệu Bà dặn con đã mua hết về rồi đây!!"

Thấy Hạ Đàm từ trên lâu bước xuống, người làm trong nhà liền lên tiếng hỏi nhưng chỉ thấy gương mặt thất vọng, có chút buồn rầu không nói gì của cô

"Vậy có cần con cất hết đi không Bà?"

Chỉ đến khi thấy cô không trả lời, người làm mới thuận miệng hỏi thêm lần nữa mới khiến cô chợt tỉnh người. Cô vẫn như thường ngày, vẫn tươi cười bảo họ tiếp tục chuẩn bị, ngày nào cũng thấy cô tươi cười, không chút lo lắng, nhiều người nghĩ cô cưới được một người chồng giàu có thế này thì cũng chẳng cần lo lắng, bận tâm đến chuyện gì cứ thoả sức mà tiêu tiền thoả thích, cũng có nhiều người nói cô kết hôn chỉ vì gia tài, rồi còn nhiều lời độc đoán nói cuộc hôn nhân của cô và anh chỉ là quan hệ hợp đồng,...nhưng từ trước đến giờ cô lại chẳng hề quan tâm đến, tính tình cô lại rất thoải mái, hiền lành, lại tốt bụng, lúc nào cũng thấy cô tươi cười với mọi người trong nhà, đến cả người gác cổng ở ngoài cô đều lễ phép mà chào hỏi, vì thế mà mọi người trong nhà đều yêu mến cô.

Chỉ có duy nhất một người đến sự hiện diện của cô trong ngôi nhà này cũng khiến người đó khó chịu, có lần trời trở lạnh đến tuyết cũng rơi, nghe tin anh đi công tác xa trở về cô liền vội vã chạy thẳng ra sân bay ngồi đợi, lịch trình của anh thất thường nên cô cũng chẳng dám gọi hỏi chỉ sợ phiền đến anh, chỉ biết cô ròng rã ngồi đợi anh rất lâu, rất lâu, đợi đến khi người ở nhà gọi báo là anh đã về đến nhà, trong người lại còn có mùi rượu thì cô mới biết là anh đã về rồi.

Nhìn đôi tay lạnh cứng vì vội vã mà quên mất cả bản thân đang phải chịu lạnh, cô tự ôm thân mình đang run rẩy mà vội vàng về nhà.

Hạ Đàm cứ tự lừa mình rằng chắc Kì Vũ có lẽ thay đổi lịch trình mà về sớm chỉ trách bản thân mình quá hấp tấp mà uổng công. Về đến nhà cũng chỉ nghe quản gia nói lại, qua ngày hôm sau bản thân của mình thì lại trở nên ốm nặng.

Thậm chí hôm nay là sinh nhật của anh, cô đã cất công dành cả tháng trời học nấu ăn để chuẩn bị nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt bảo không có thời gian của anh, nhìn những ngón tay đầy sẹo mà không khỏi đau lòng cho bản thân.

Một bàn đồ ăn cuối cùng cũng đã được dọn lên nhưng chỉ có một mình cô đơn độc, ánh mắt lại rất mong đợi nhìn về hướng cửa chính, biết đâu được anh sắp xếp công việc ổn thoả hôm nay có thể về sớm thì sao, nghĩ đến đó thôi cũng làm cô thấy vui cả lên, dù gì cô cũng quen rồi, chờ đợi thêm một chút cũng chẳng sao.

Chỉ thấy đến khi cô ngủ gật cả ra bàn ăn thì phía ngoài mới truyền vào tiếng xe, theo đó mà cô giật mình tỉnh giấc, chưa gì đã hớn hớ chạy ra cửa đón anh nhưng thật sự anh lại một lần nữa làm cô tổn thương, trước mắt là người đàn ông cô yêu đang choàng tay ôm một cô gái khác, chuyện này cũng chẳng phải là lần đầu cô thấy nhưng sao mà cô cảm thấy lòng ngực như bị bóp nghẽn, khó thở đến cùng cực. Anh thấy cô đứng đó nhưng vẫn ung dung dắt tình nhân vào trong, lướt qua cô mà chẳng hề đoái hoài gì đến, chỉ nghe loáng thoáng người đẹp trong tay anh lên tiếng trêu ghẹo

"Vợ anh dốc tâm làm cả một bàn đồ ăn cho anh kìa!!! Anh không nếm thử miếng nào sao?"

"Mấy món rẻ mạt thế này thì không đáng để anh thử đâu. Nếu em muốn ngày mai mình có thể đến chỗ sang trọng hơn"

"Đồ vô tâm nhà anh"

Người đẹp của anh ấy thế mà chẳng hề để tâm đến cô cứ ra sức mà ỏng ẹo, cô cứ dư người dư thừa đứng chứng kiến cảnh ân ân ái ái, ngước mắt nhìn người chồng hợp pháp của mình đi với người khác mà chẳng thể làm gì, cảm giác bất lực khiến cô muốn khóc. Cũng may hai người họ không lại ở lâu, bằng không một chút tôn nghiêm cũng bị anh dẫm đạp. Quản gia cũng chẳng cầm lòng được liền lên tiếng bảo sẽ dọn hết đống đồ ăn đó nhưng thấy cô không nỡ bỏ đi, ông liền nghĩ ra một cách

"Nếu Bà chủ cho phép, tôi xin cất tạm hết chỗ này, ngày mai đem chia lại cho mọi người, chắc chắn mọi người rất vui đó ạ"

"Chỉ sợ đồ để qua đêm, ăn vào sẽ khiến mọi người bị đau bụng hay là cứ bỏ hết đi ạ"

Nhìn Bác quản gia lo lắng cho chỗ không ai thèm ăn này mà cô lại cảm thấy có chút ấm áp nhưng vẫn kiên quyết muốn đổ bỏ. Cứ thế mà cô xoay người bỏ về phòng, nhìn căn phòng ảm đạm tối đen cô cũng chẳng thèm bật cả đèn, chỉ mệt mỏi mà nằm dài ra giường, khoảng không im lặng đến tĩnh mịch khiến cô suy nghĩ rất nhiều, cô khẽ sờ vào chiếc nhẫn cưới trên tay lại nghĩ đến những ngày trước. Mỗi lần nhắm mắt cô lại tự hỏi bản thân có phải cô đã chọn sai rồi không, có phải chỉ vì tình yêu ích kỉ của cô mà bắt anh phải cưới cô là đã cướp đi sự tự do của anh, thậm chí cả người anh yêu thương thật sự?!!

Vốn dĩ cô cứ nghĩ cứ cho anh tất cả là anh có thể yêu cô một cách chính đáng vì vậy mà suốt hẳn ba năm qua không một ngày nào mà cô bỏ cuộc, không phải vì cô ngu ngốc đến mức có thể chịu đựng những tổn thương anh gây ra mà chỉ đơn giản vì cô tin tình yêu của cô chắc chắn ngày nào đó anh sẽ chấp nhận. Cô nắm chặt lòng bàn tay có đeo chiếc nhẫn cưới, lại một lần quyết tâm ngày mai chắc chắn sẽ khác nhưng vẻ ngoài cô kiên biết bao, nội tâm lại mềm mỏng đến đáng thương, cứ nghĩ lại đến ngay cả ánh mắt cũng chẳng dành cho cô lại khiến Hạ Đàm bật khóc nức nở, cô ước rằng chỉ một chút, dù chỉ là một chút ít ỏi thôi cũng được anh yêu cô một lần thì tốt biết mấy. Cô đau lòng khóc đến không thành tiếng chỉ đến lúc mệt mỏi thì mới thiếp mà ngủ đi, dường như chỉ lúc ngủ cô mới cảm thấy không lo lắng, không đau lòng, không cần phải bận tâm...

Sáng hôm sau khi cô thức dậy nhờ quản gia nói lại thì cô mới biết hai người họ đã rời đi. Một mình cô ngồi vào bàn ăn mà chẳng hề nói tiếng nào, đôi mắt có chút sưng và tấy đỏ nên cô cũng chẳng dám nhìn ai, chỉ bảo người làm dọn dẹp qua loa rồi đi xuống nhà dưới. Ngồi được một lúc lâu mà chẳng ăn vô một tí nào, từ tối hôm qua đến giờ cô vẫn chưa có gì bỏ vào bụng nhưng lại chẳng hề thấy đói, đến lúc cô đứng dậy chuẩn bị dọn đi phần ăn của mình thì Kì Vũ đi vào, theo sau là Lam Trì là một người bạn của Kì Vũ.

Lam Trì thấy cô liền tươi cười chào hỏi "Chào Kì phu nhân, đang ăn sáng sao?!"

Câu nói đùa cợt của Lam Trì lại khiến Kì Vũ khó chịu mà chau mày, cô thấy vậy cũng đành lên tiếng đáp lại

"Gọi tôi Đàm Đàm là được rồi, không cần câu nệ thế đâu cậu Lam"

Lam Trì là một người rất vui vẻ, tuy có chút ăn chơi, quậy phá nhưng lại chẳng hề xấu tính, bạn của Kì Vũ thì chỉ có Lam Trì là cô nói chuyện với hắn nhiều nhất. Muốn nói với hắn thêm vài câu nhưng vì vẻ mặt không mấy vui vẻ của Kì Vũ nên cô lại thôi, ngược lại hắn lại chẳng để tâm đến anh mà lại gần cô bắt chuyện

"Đàm Đàm cô không ăn gì hết sao? Sức khoẻ có vấn đề à? Có cần tôi bảo Kì Vũ đưa cô đi bệnh viện không?"

Nghe nhắc đến Kì Vũ cô liền cảm thấy ngượng nghịu nên ra sức phản bác

"Không cần, tôi vẫn khoẻ, chỉ là cảm thấy no bụng không muốn ăn thôi. Không cần phải làm quá lên đâu"

"À..."

Hắn gật đầu cảm thán mà ánh mắt lại liếc về phía anh, nhìn thấy đôi mắt đang tấy sưng của cô hắn cũng đoán biết được tên Kì Vũ này lại làm cô phiền lòng. Bạn bè cũng lâu năm nhưng trái lại hắn lại thấy tên Kì Vũ này lại là một tên cực kì tệ hại, vì vậy hắn lại quyết tâm lập phe bên Hạ Đàm

Thấy Lam Trì cứ bám lấy Hạ Đàm không buông, Kì Vũ lại mấy chốc thay đổi sắc mặt, đôi mày chau lại, trông dáng vẻ không mấy là vui liền lên tiếng cảnh cáo

"Dù gì cũng là vợ hợp pháp của tôi đấy, cậu đừng có mà dính vào"

Cô như không tin vào tai mình mà quay qua nhìn anh. Đã rất lâu rồi mới nghe anh bảo một tiếng vợ, thấy hắn và cô thân thiệt như vậy lẽ nào là anh đang ghen sao? Chỉ một tiếng mà lại làm cô bất giác muốn mỉm cười, Lam Trì thấy gương mặt bất chợt vui vẻ của cô lại chợt thở dài, nhún vai một cái ngồi quay lại ngồi yên vị trên ghế

"Chỉ là đùa thôi, không cần cậu phải căng thẳng thế đâu"

Anh chỉ im lặng đưa tách cà phê lên miệng mà nhấm nháp một lúc rồi vào bàn chuyện công ty với Lam Trì. Thấy bản thân đứng đó cũng chẳng giúp được gì cô liền bỏ đi ra ngoài vườn sau, nhìn những đoá hoa tulip bé bé xinh xinh liền khiến tâm trạng cô tốt hẳn lên. Trước đó cô vụng về không biết nuôi trồng nhưng vì ở nhà buồn chán nên cô bắt đầu học những thứ này, hoá ra nó cũng không hẳn là quá khó đối với một người như cô.

Cô tiện tay ngắt vài đoá hoa định đem vào phòng khách để bày trí một chút nhưng lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Kì Vũ và Lam Trì

"Mắt của Đàm Đàm có hơi sưng và tấy đỏ, không phải cậu lại làm gì để cô ấy buồn nữa đấy chứ?"

"Làm gì là làm gì?"

"Tôi nghe nói là tối qua cậu dắt tình nhân về nhà"

"Không được sao?"

"Cậu đã có vợ rồi, còn tùy tiện dắt tình nhân về nhà, đâu ra lại có lý lẽ 'không được sao' "

"Cô ấy cũng đâu có phản đối, lý nào cậu lại lên tiếng?!!"

"Bất bình, là thấy bất bình đấy!! Cậu đúng là tên khốn chính hiệu đấy"

Thấy sắc mặt anh cũng chẳng thay đổi gì, Lam Trì cũng đành bó tay mà nhúng vai bỏ sang một bên. Tên này bản tính sinh ra đã vốn cứng đầu, nói mãi cũng chẳng thấm vào bao nhiêu, chỉ là hắn thấy tội cho Đàm Đàm, cứ âm thầm mà bên anh suốt bấy lâu!!

Cùng lúc Đàm Đàm bước vào và cũng vô tình nghe được hết câu chuyện. Cô không nói, cũng chẳng biểu cảm ra một tí cảm xúc nào chỉ quay người rồi bước đi...

End Chap 1!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro