Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa bắt đầu nặng hạt, Hạ Đàm nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ bỗng chốc thấy hiu quạnh, không khí lạnh bao quanh khắp phòng khiến cô trùm chăn kín cả người. Giờ này anh vẫn chưa về khiến cô có chút lo lắng, sợ rằng trên đường anh về sẽ dính mưa rồi sẽ đổ bệnh nên cứ trằn trọc mãi mà vẫn chưa ngủ.

Cũng gần vào giữa đêm nên trong nhà giờ cũng chẳng còn ai ngoài ông quản gia ở tầng dưới. Mọi thứ đều rất im ắng khiến cô có chút sợ hãi mà liền bật hết đèn trong nhà. Cô định đi xuống nhà dưới để rót cốc nước thì tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình lại hiện lên tên của Kì Vũ.

Cô có chút ngạc nhiên, anh có bao giờ gọi cho vào giờ này đâu, thường thì có chuyện gì anh đều nhắn tin hay nhắn quản gia nói lại với cô, nghe tiếng chuông gấp gáp cô liền nhanh chóng nhấc máy

"Alo"

Bên kia lại không có ai đáp lời lại khiến cô có phần sốt ruột liền hỏi lại

"Kì Vũ là anh phải không?"

"À, xin lỗi Hạ Đàm, cô mau qua đây một chuyến đi, Kì Vũ hôm nay có uống một chút rượu vì cậu ta tự lái xe đến đây nên giờ không thể về được. Hơn nữa bây giờ ngoài trời đang mưa, bọn tôi cũng sắp về rồi cô mau qua đây đón cậu ấy về nhé!!"

"Vậy phiền anh gửi giúp tôi địa chỉ nhé!! Tôi đến ngay đây!!"

Nói rồi bên kia vội cúp máy, một lát sau cô nhận được tin nhắn thì liền vội lái xe đi

Ngoài trời mưa càng nặng hạt hơn, gió  thổi mạnh khiến mấy hàng cây bên vệ đường đều xiêu vẹo, tiếng sấm vang lên ánh sáng loé ngang làm cô giật mình, đạp thắng gấp khiến đầu cô đập mạnh vào vô lăng.

Bản tính từ khi cô sinh ra thì đã rất nhát gan, chỉ một chút giật mình mà xém nữa là cô gây tai nạn rồi, vẫn may mắn trời về khuya xe cộ qua lại cũng rất ít nên chỉ có cô là người bị thương. Cô đưa tay sờ vào cục u trên đầu đang tấy đỏ lên chị kịp xuýt xoa một chút, lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục lái xe. Cũng may địa chỉ của anh là ở gần đây nên cô chỉ chạy một chút là tới nơi, hoá ra là một quán bar, cô vội vàng đi vào tìm phòng 307, cứ nghĩ anh sẽ say khước không biết trời trăng gì nhưng...

"Hạ Đàm đến rồi sao??!"

"Cái gì? Đến thật à? Chết tiệc, tôi thua rồi"

Bên trong là tiếng hò reo đến chói cả tai, còn anh thì vẫn rất thản nhiên đưa điếu thuốc lên miệng mà tận hưởng. Cô chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra vẫn đứng ngơ ngác giữa phòng mà không biết hỏi gì

"Hạ Đàm đã đến rồi thì ngồi xuống đây đi, chúng ta lại có thêm một người đẹp để tâm sự không phải quá tốt sao?!!!"

Cô biết bọn họ!!! Vẫn là đám người giàu có thích ăn chơi, thác loạn, ba người bọn họ là bạn thời cấp ba của Kì Vũ, tuy không mấy thân thiết nhưng về điểm ăn chơi thì họ lại vô cùng ăn ý, tối ngày cứ bám lấy Kì Vũ, sự thật thì bọn họ cũng chẳng mấy ưa cô, tuy cô cũng xuất thân từ gia đình danh giá nhưng với tình hình hiện tại bây giờ thì cô chỉ là kẻ bần hèn không hơn không kém. Thoáng qua giọng nói cô nhận ra ngay là ai đã gọi cho cô

"Tề Thanh là anh đã gọi cho tôi??"

Người nãy giờ bỡn cợt nhiều nhất cũng là tên ăn mặc loè loẹt, mặt mũi không mấy thân thiện là Tề Thanh, hắn lại chẳng ngần ngại mà gật đầu thừa nhận, còn cười đùa trêu chọc cô

"Chỉ là Kì Vũ có một số bận tâm về cô nên tôi mới bày ra trò này để xem cô có thực lòng đối đãi với cậu ta hay không thôi, cô đừng có nghĩ nhiều quá, trong chuyện này tôi cũng có một phần lỗi, mưa gió thế này lại để cô một mình ra ngoài thật là không nên"

Nói xong hắn lại liếc mắt qua Kì Vũ mà hô hào

"Kì Vũ, cậu cũng thấy rồi đấy!! Hạ Đàm đây là yêu cậu thật lòng nên người ta mới không ngại đêm hôm mưa gió, nghe tin chẳng biết thật giả mà liền chạy đến tìm cậu!! Cậu có phúc lắm đấy, phải biết trân trọng đó nha"

Đám người bên ngoài cũng hào hứng mà hùa theo, hoá ra cô chỉ là trò đùa mua vui, còn tốn công dựng lên chuyện tình cảm lãng mạn, hô hào khiến cô mất mặt.

"Đùa vui rồi chứ?? Thế thì tôi về đây"

"Sao lại về sớm thế này!! Lâm phu nhân vừa đến đã đi thế thì không phải phép cho lắm, hay lại đây uống với chúng tôi vài ly đi"

Tên Kiều Dĩ thấy cô muốn chuồn liền kiếm cớ giữ chân cô lại, hắn kéo cô lại ngồi xuống kế bên Kì Vũ rồi đẩy ly rượu về phía cô.

Hạ Đàm bất chợt khẽ liếc mắt về phía Kì Vũ, từ đầu đến giờ một lời nói đỡ cho cô anh cũng chẳng hề lên tiếng, nhưng mọi chuyện không phải cũng bắt đầu từ anh sao?!!

Nhìn nét mặt không mấy bận tâm của anh như thể mọi chuyện đều không liên quan đến anh vậy. Đột nhiên lòng cô có chút nhói, nước mắt như muốn trực trào ra. Bây giờ thì cô còn tin tưởng vào ai nữa chứ...

"Được thôi"

Nói rồi cô liền cầm ly rượu một hơi mà nốc hết, mọi người đều kinh ngạc hò reo rồi cười khoái chí

"Mọi người thứ lỗi, tôi còn phải lái xe về nên khi khác lại uống với mọi người"

Cô vội vàng đi ra khỏi nơi ồn ào đó, rồi chạy vội ra ngoài kiếm đại một nơi nào đó rồi nôn ra hết những thứ vừa uống. Cô không uống được những thứ có nồng độ cồn cao, nếu không sẽ khiến bao tử cô khó chịu mà nôn thốc nôn tháo. Số cô cũng đen thật, ngoại trừ khuôn mặt có hơi ưa nhìn ra thì cái gì cũng đen đủi, cô tự cười mình rồi nhìn lên bầu trời đen vẫn nặng hạt, đưa tay ra, cảm giác những giọt mưa lạnh lẽo này có một chút dễ chịu. Lành lạnh lại thanh mát, hơi lạnh thổi vào mặt Hạ Đàm, chỉ thấy cô cười nhẹ, ngước mặt mà hưởng thụ, hình như tình cảm của cô dành cho Kì Vũ lại có chút nguội lạnh đi rồi.

Trong phòng 307 vẫn truyền ra tiếng cười đùa, thác loạn, một cô gái ăn mặc gợi cảm thấy Kì Vũ ngồi một bên lặng lẽ nhìn ra phía cửa sổ liền không cầm được lòng mà tiến tới lấy lòng

"Anh lo lắng cho cô ấy sao? Hình như anh cũng có nhiều tâm sự lắm thì phải hay là để em trò chuyện với anh nha"

Kiều Dĩ ngồi kế nghe được cũng liền chen miệng vào

"Cậu ta thì có gì mà tâm sự chứ?!! Chẳng qua cậu ta đang nhàm chán muốn chơi đùa một chút với thế thân của cậu ta thôi"

Anh đột nhiên quay qua khó chịu nhìn về phía hắn, khiến Kiều Dĩ bất chợt im bật. Anh đưa tay lấy một xấp tiền trong ví ra đưa cho cô gái kế bên rồi bảo cô ta tránh xa anh ra một chút, làm người đẹp có chút tức giận cầm tiền rồi lại chuyển sang Tề Thanh.

Anh đưa mắt nhìn qua cửa sổ, bắt gặp cô đang lủi thủi một mình phía dưới, chần chừ một chút cuối cùng cũng lái xe đi. Lúc nãy Tề Thanh có hơi quá đáng một chút chỉ cần cô mở miệng nhờ anh giúp thì anh đã nói đỡ cho cô một câu rồi, nếu có trách thì trách tại cô cứng đầu, giả vờ mạnh mẽ làm gì. Bao nhiêu năm lạnh nhạt với Hạ Đàm như thế, cứ nghĩ cô sẽ buông bỏ mình nhưng nào ngờ cô vẫn dai dẳng bám lấy anh không buông, cảm giác như có thêm cái đuôi vậy, thật sự phiền phức!

"Kì Vũ, cậu có nghe gì chưa?" Tề Thanh nhìn vào điện thoại, liền vui mừng báo cáo cho anh

"Chuyện gì?"

"Hết tuần này là Hạ Viên từ Pháp bay về đấy, cậu biết chưa?"

"Rồi"

"Wow, thông tin của cậu nhanh thật đấy"

"Cậu nghĩ gì thế? Hạ Viên về thì đương nhiên phải báo với Kì Vũ trước rồi!! Còn chúng ta chỉ là biết để nắm thông tin thôi" Lôi Kiệt trong đám ba người lên tiếng chen ngang Tề Thanh

"Cậu nói có lí!! Đợi cô ấy về tới nhất định phải cho cô ấy không say không về"

Kì Vũ nghe vậy liền chau mày, tỏ vẻ không vui "Cô ấy không uống được rượu, các cậu liệu mà làm. Tôi về trước đây"

Cứ thế mà anh bước thẳng ra ngoài, chẳng thèm để ý đến ai. Hạ Viên về đương nhiên anh phải vui rồi, dù gì cũng là mối tình đầu của anh, không phải Hạ Đàm chen ngang thì có lẽ cô ấy chính là phu nhân của Lâm gia. Đối với anh hôn nhân giữa anh và cô chính là mối quan hệ không ai phiền đến ai nhưng dạo gần đây anh lại cảm giác có gì đó không phải...

Anh lái xe về thẳng đến nhà, nhìn sang thì đã thấy chiếc xe của Hạ Đàm đã đỗ ở gần đó, đoán chắc rằng cô ấy đã về đến nhà nên cứ vậy mà bỏ về thư phòng.

Sáng hôm sau khi anh thức dậy thì cô đã đi đâu mất, nhờ thông qua quản gia mới biết cô đi họp lớp vì thấy anh vẫn còn ngủ nên đã không báo với anh.

Họp lớp? Gặp lại bạn cũ? Kì Vũ cũng chẳng mấy bận tâm, vốn dĩ cũng không phải chuyện của anh, hôm nay lại có hẹn ăn cơm với Lam Trì, anh vội vàng sửa soạn một chút rồi cũng ra khỏi nhà.

Quản gia nhìn có vẻ lớn tuổi đứng một phía nhìn bóng người của anh rồi khẽ thở dài. Anh cũng chẳng phải kẻ tàn nhẫn đến vậy, sinh ra trong gia đình giàu có đáng lẽ phải được nuông chiều yêu thương hết mực nhưng từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ sống một cuộc sống của chính mình, ba mẹ vì chạy theo vọng tưởng cầu toàn mà kì vọng vào anh rất nhiều, đến cả người anh yêu ngóng trông đến cũng chẳng được thành toàn, vẫn may mắn lại gặp được người quan tâm anh như Hạ Đàm, chỉ là gặp không đúng lúc. Nhìn bóng lưng cô độc, ngang tàn của anh, vẫn mong rằng Hạ Đàm hiểu cho Kì Vũ.

Trời vừa hửng sáng cô đã giật mình tỉnh giấc, trong người lại có một chút khó chịu, cơn cháng váng khiến cô phải mất vài phút ngồi im trên giường mới tỉnh táo hẳn, cô bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, thay quần áo.

Hôm nay cô có buổi hẹn đi họp lớp nên có chút chuẩn bị kĩ lưỡng, căn dặn quản gia vài điều rồi cứ thế mà ra khỏi nhà. Vốn dĩ cô nghĩ sẽ tự nói với Kì Vũ một tiếng nhưng nói rồi thì sao?!! Anh chắc chắn sẽ không đi cùng cô nên chỉ cần nhờ quản gia nói lại là được. Vì ra khỏi nhà từ sớm nên cô quyết định sẽ tấp vào đâu đó để ăn sáng, nhấm nháp một chút cà phê, hưởng thụ một chút nắng sớm, xem như có dịp đi dạo một vòng. Điểm hẹn của cô cũng gần đây nên vẫn có thời gian thong thả một chút, ngồi một góc tránh đi sự nhộn nhịp, ồn ào vào buổi sáng sớm, cô đưa mắt ngắm nhìn sự náo nhiệt bên ngoài, trong mắt của cô giờ đây như hai thế giới tách biệt, thế giới bên ngoài là một nơi không khí vô cùng sinh động, còn thế giới trong lòng lại vô cùng tĩnh lặng. Cô đắm chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình mà chẳng hề để ý đến một người đã nhìn cô chằm chằm từ lúc cô bước vào quán...

End Chap 2!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro