Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ kết thúc cũng là lúc Gia Tuệ cảm nhận được hít thở không khí trong lành trở lại khi bước xuống máy bay cô kéo va li của mình ung dung thư thả đi ra ngoài mặc kệ Y Phàm anh vẫn là chân dài bước vài bước đã đuổi kịp cô, Y Phàm kéo tay Gia Tuệ khoát vào tay mình

"Em vẫn nên hoàn thành vai diễn của mình, Dương phu nhân. "

Gia Tuệ cảm thấy câu nói ấy thật khó nghe cô vẫn cố nỡ ra nụ cười gia tạo cùng anh bước ra đúng như dự đoán đám phóng viên đã nhanh chóng vây quanh họ hỏi dồn dập về chuyện tình cảm thế nào? Abc các thứ nhưng Y Phàm là một người thông minh anh không hề nói nhiều mà chỉ cười đáp hoa loa rồi để họ chụp vài tấm ảnh tình tứ.

"anh...."

Y Phàm ôm Gia Tuệ xác như dính vào nhau miệng thì cười rất tươi càng khiến Gia Tuệ chói mắt cô làm bộ mặt khó chịu thì eo bị Y Phàm bóp mạnh miệng anh kê sát vành tai Gia Tuệ nói nhỏ rồi đặt một nụ hôn thể hiện sự tình tứ.

"cười lên. "

Được một lúc Y Phàm thấy Gia Tuệ ngày càng không chịu phối hợp anh liền nói vợ mình vừa mới xuống máy bay có chút khó chịu nên khi khác sẽ trả lời các câu hỏi của các bạn nói xong thì bỏ đi.

Ra đến xe Gia Tuệ có thể tháo bỏ lớp mặt nạ giả tạo kiểu gia đình hạnh phúc kia ra khiến cô thấy thoải mái hơn nhiều, Gia Tuệ ngồi sát cửa nhìn ra phía ngoài hít thở không khí.

Y Phàm thấy vẻ mặt cô như vậy khiến anh khó chịu trong lòng không hiểu tại sao anh kéo mạnh tay Gia Tuệ khiến người cô ngã nhào vào mình mình. Gia Tuệ ngước mắt nhìn anh không nói gì chỉnh sửa lại quần áo rồi ngồi ngay ngắn lại. Y Phàm càng thấy chướng mắt cô bướng cái khỉ gì chứ? Đến cả cơ thể cô anh cũng đã đụng đến thì vài cái đụng chạm ngồi gần không phải cũng là lẽ thường tình sao?

" Xít qua đây "

Gia Tuệ nhích qua một tí nhưng khoảng cách vẫn còn khá xa

"  thêm 1 tí nữa "

Gia Tuệ nhích thêm một tí nhưng vẫn giữ khoảng cách khoảng hai gang tay so với anh, Y Phàm hết kiên nhẫn tự thân nhích lại gần Gia Tuệ.

"Cô sợ tôi làm gì cô à? "

Gia Tuệ vẫn không đáp mắt nhìn xuống, Y Phàm lấy tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Gia Tuệ đối diện với ánh mắt của mình một lúc rồi mới bỏ ra.

"Dừng xe"

Y Phàm giơ tay bảo tài xế dừng xe, Gia Tuệ liền cầm túi đứng dậy đi một mạch không ngoái đầu bỗng dưng nghe tiếng nói lớn ở phía sau lưng :

" Cô phải có mặt ở nhà trước 9 giờ nếu không cô đừng hồng sau này bước ra ngoài nữa bước. "

Khải Vệ quay lưng lại trở về xe, chiếc xe sang trọng cứ thế mà ngày càng đi xa. Thời tiết gần xuân nên khá lạnh nhiệt độ ngày càng giảm khi trời tối hai tay Gia Tuệ nắm chặt vạt áo quấn lấy người chân lạnh lẽo khó khăn nhất từng bước.

*Két* tiếng thét chói tai Gia Tuệ hoảng hốt ngồi xuống hai tay bịt lấy tai mình mắt khép chặt cứ tưởng đời cô thế này là xong nào ngờ vị tài xế kia là một tay lái cừ khôi thắng nhanh nên cô chả sao cùng lắm là sơ sát nhẹ vệ sinh rồi
băng một ít là xong. Vị tài xế hốt hoảng khi thấy cảnh vừa rồi vội mở cửa xe xuống xem cô có sao không?

-Cô có sao không?

Gia Tuệ nghe thấy tiếng nói thì thầm nhỏ nhẹ hơi thở ấm áp sát vào tai hai mắt cô từ từ hé mở nhìn anh ta, gương mặt khôi ngô tuấn tú dáng vẻ chắc hẳn là một người tử tế và hành động quan tâm đã chứng minh được điều đó. Gia Tuệ lảo đảo đứng dậy, đầu gối do tiếp xúc xuống mặt đường nhựa nên chảy máu.

-Ôi không, tôi xin lỗi. Cô gái cô không sao chứ?

-Tôi ổn cảm ơn anh.

Tuy là người ngoại quốc nhưng anh ta rất lịch sự và giúp đỡ cô, anh ta đưa cô đến một quầy hàng thuốc gần đó băng bó và vệ sinh vết thương. Anh ta đòi đưa cô về nhà nhưng Gia Tuệ đã khéo léo từ chối, anh ta là người lịch sự nên không muốn làm khó cô chỉ đành bắt giúp cô một chiếc taxi.

-Tạm biệt.

-Tạm biệt.

Gia Tuệ ngồi trên xe cầm tấm danh thiếp trên tay,  ánh sáng đèn loe lói cũng đủ khiến tấm giấy bạc tỏa sáng một ánh sáng thể hiện sự cao quý của chủ nhân nó từng nét chữ được khắc tỉ mỉ hiện lên.

" Eric Jimlesun "

Vừa đúng lúc 9 giờ Gia Tuệ mệt mỏi bước vào ngôi nhà mà không được coi là nhà nó chính xác là một chiếc lòng xa hoa. Vì nhà là phải có tình yêu hơi ấm của hạnh phúc còn nơi đây chỉ là sự xa hoa lạnh lẽo và cô đơn.

-Chân cô làm sao thế?

Y Phàm buông tờ báo xuống bước đến đỡ Gia Tuệ lại ghế ngồi xuống.

-Đã vệ sinh chưa? Vú Na đem hộp y tế ra đây.

-A, tôi không sao.

Y Phàm không yên tâm anh mở miếng băng ra xem và vệ sinh lại giúp cô. Nhìn dáng vẻ chuyên tâm của anh thật sự rất đẹp. Thì ra dù con người ta có đáng ghét thế nào nhưng khi làm việc một cách chăm chú đều rất đẹp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro