Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tống Gia Tuệ ơi Tống Gia Tuệ, này này cô xem coi cô đã làm ra chuyện gì rồi chứ, thật không ngờ cô lại hồ đồ như vậy. "

"Âu, đau. Cậu nhẹ tay một tí"

Tiểu Hoa Đáng không trả lời băng bó xong vết thương của cô thì cầm tấm danh thiếp xem một cách kỷ lưỡng rồi lên tiếng hỏi Ngụy Lạp Quân.

"Ngụy Lạp Quân, cậu xem cái người trên đây là ai?Xem ra rất giàu có nha!"

"Ừm, hình như mình có nghe qua cái tên này. Để mình tra thử"

Ngụy Lạp Quân bấm bấm mấy cái là tra được thân phận " thì ra là.... Anh chàng cổ phiếu đẹp trai mà dạo gần đây bao cô gái săn đón đấy mà. "

"Đâu, đâu cho tôi coi thử." Tiểu Hoa Đáng nghe đến trai đẹp là sáng cả mắt nhìn chăm chú " Wow, nhìn này nhìn này Tuệ Tuệ cậu nói xem có phải rất soái không? "

Gia Tuệ chỉ liếc mắt nhìn cho có rồi quay ra uống một ngụm cà phê thở dài ủ rũ

" Ơ! Tôi quên mất sắc lang nhà Tuệ Tuệ chúng ta là cực phẩm vừa đẹp lại vừa giàu " Tiểu Hoa Đáng lại trêu chọc Gia Tuệ nhưng thay vì cô không đáp trả vờ như không nghe thấy thì lần này cô chau mày khó coi đứng dậy bỏ đi.

*reng reng*

"Vào phòng gặp tôi. "

*Cốc cốc*

"Giám Đốc ngài gọi tôi. "

"Đúng, vụ làm ăn với Dương Thị giao cho cô không được thất bại. "

"Nhưng... "

"Không nhưng nhị gì hết, cô ra ngoài làm việc đi. "

Gia Tuệ không thể mở miệng từ chối nhưng cô cũng không thể lấy danh nghĩa là vợ hợp pháp mà đến thương lượng "rốt cuộc nên làm sao mới phải? "

"Làm tròn nghĩa vụ là ưu tiên hàng đầu " Hoa Đáng nói vậy rồi cười tít mắt ôm tài liệu bỏ đi.

Đến khi ăn trưa Gia Tuệ vẫn chưa đến đấy và bị giám đốc gọi điện thoại giáo huấn cho một trận và bảo cô phải lập tức đến Dương thị ngay cho ông ta nếu không từ mai khỏi cần đến công ty nữa.

Gia Tuệ ủ rũ ôm tập tài liệu trên bàn lên đi đến đó, Gia Tuệ thở dài mặt ủ rũ không sức sống vì cô phải đến cái nơi mà cô nghĩ có chết cũng không bao giờ đặt chân đến nào ngờ giờ phải đi tới đó. Gia Tuệ đứng trước cửa thang máy thật lâu đến khi Khải Minh tan làm về nhà thấy cô cứ đứng cửa thang máy không bước vào anh liền lên tiếng hỏi.

" Em không vào sao? "

"Dạ vào, em vào ngay"

" Em ăn trưa chưa? "

Gia Tuệ ấn thang máy và lên tiếng :

" Vẫn chưa, em còn có việc cần làm trước. "

"Việc gì mà gấp thế, ăn xong rồi làm giờ là giờ nghỉ trưa mà. "

" Không được, gắp lắm em sợ không kịp mất"

*tin* thang máy đến nơi Gia Tuệ vội đi ra rồi chào tạm biệt Khải Minh đi trước. Cô lấy phần cơm trưa mà tổng giám đốc đã chuẩn bị rồi leo lên chiếc taxi một mạch đến thẳng Dương thị. Khi đến nơi cô bước xuống đứng ngoài cửa thật lâu nhìn tòa tháp chọc trời bằng kính thật lâu không bước vào cuối cùng một người bảo vệ thấy cô khó hiểu bước đến hỏi.

"Cô có cần tôi giúp gì không? "

"Không, tôi không cần giúp đỡ "

Gia Tuệ chỉnh sửa lại một tí rồi bước vào, hôm nay cô bận váy dài tới mắt cá chân màu be cùng áo sơ mi màu xanh biển tóc bới cao nhìn cũng không mấy thiếu trang trọng ngắm mình qua cửa kính rồi bước vào.

Cô đến quầy tiếp tân và họ bảo cô ngồi đợi một lát có lẽ khoảng một tiếng nữa anh mới hộp xong. Gia Tuệ nhìn đồng hồ và gọi điện về báo giám đốc tình hình, anh ta chỉ ừ rồi bảo cô đợi hôm nay phải làm cho xong đợi cả ngày cũng phải đợi.

1 tiếng trôi qua rồi lại thêm một tiếng nữa, Gia Tuệ đói sắp xỉu mất cô chỉ đành uống thêm một ngụm nước vừa đúng lúc định kiếm gì đó ăn thì cô nhân viên gọi cô và nói Dương Tổng đã hợp xong cô có thể lên lầu gặp anh ấy thế là Gia Tuệ đành mặc kệ chiếc bụng đang kêu gào ấn thang máy lên lầu.

*cốc cốc *

" Vào đi"

Gia Tuệ nghe thấy tiếng nói kia lại sởn gay óc chân cứng nhắc như mang đá không nhấc nổi, Y Phàm bực bội nhìn ra ngoài cái cô gái này bụ điếc à anh nhắc lại nhưng lời nói mang ngữ khí nặng hơn.

" Còn không mau vào thì khỏi vào đi"

Gia Tuệ tay sách nách mang bước vào, cô đứng cách xa anh nhìn lướt qua căn phòng này thật sạch sẽ và tinh tế nha một tone trắng thuần.

" Ngồi đi" Y Phàm chỉ tay vào ghế sofa, anh cũng đứng dậy lại ghế sofa ngồi xuống đó.

Nói gì nói Gia Tuệ vẫn ngồi cách xa anh một khoảng và đặt hộp cơm xuống. Thấy vẻ mặt lạnh tanh như tờ tiền Gia Tuệ cũng không dám mở miệng đề nghị liền mà lặn lẽ mở hộp cơm ra.

"Chắc anh cũng đói rồi, anh ăn đi"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro