Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe đỗ ngoài cửa Gia Tuệ cùng Y Phàm ra đón, anh tuy đã bị bại lộ nhưng vẫn nắm tay Gia Tuệ tiếp tục đóng kịch trước mặt Dương  Nghị( ba Y Phàm).

Trong lúc đi vào chuông điện thoại Hân Nghi bỗng dưng reo lên cô tắt máy nhưng xem ra rất gấp người bên kia lại tiếp tục gọi,Dương Nghị bảo cô nghe máy đi có lẽ có việc gì gấp.

Gia Tuệ theo lời ông nhắc máy: "Alo anh Minh có chuyện gì ư? "

Gia Tuệ vừa nói dứt lời Y Phàm bên cạnh trừng mắt nhìn Gia Tuệ, Dương Nghị đập nhẹ cây gậy xuống sàn

"Anh không phải còn hơn như vậy sao, vào đây tôi có việc muốn nói với anh"

Dương Nghị bước vào phòng khách ngồi xuống, ông thấy đã đến lúc nên nói cho ra lẽ nên dạy lại bản tính phong lưu trăng hoa của Y Phàm.

" Tuy Gia Tuệ là được con dâu được mua về nhưng nó là đứa con gái tốt mày không được phép tổn thương hay bắt nạt con bé. Nếu việc hôm nay còn tái diễn thì mày cũng biết chức ghế CEO sẽ có người thay thế, đây là lời cành cáo cuối cùng. Tao biết bản tính mầy trăng hoa nhưng khi kết hôn khi có gia đình thì không được phép"

Dừng một lúc Dương Nghị nói tiếp: " Ta sở dĩ không cho anh kế hôn với Tạ Hàn Nhi không ngờ sự trưởng thành khiến con bé thay đổi trở thành một đứa con gái đầy tham vọng, tham vọng quá lớn khiến nó mất đi sự đức hạnh cần có của một người vợ. Nhưng Gia Tuệ là một người được giáo dục tốt và có tính chất thanh cao, đức hạnh, trong sáng hồn nhiên và đầy lòng khoan dung tha thứ. Mầy nên trân trọng người phụ nữ như vậy chứ không phải tổn thương lòng tự trọng hay tình cảm con bé, nếu không thương nó thì ít nhất hãy tôn trọng mầy xem chuyện mày làm đi khiến nó làm sao ngoảnh mặt lên nhìn mọi người? Mọi người sẽ nói nó thế nào?
Tao không biết bằng cách gì nhưng bắt đầu từ ngày mai mày phải giải quyết ổn thỏa chuyện này và cho con bé thứ vốn thuộc về nó. "

Gia Tuệ cũng nghe loáng thoáng được phần nào lời giáo huấn của Dương Nghị nhưng cô vẫn đứng ở ngoài sân cho đến khi Y Phàm ra ngoài gọi vô vào.

"Vào trong đi, kẻo cảm. "

Anh bước tới khoác chiếc khăn len lên vai cô. " Ban nảy anh ta gọi đến có chuyện gì gấp ư? "

"Không có gì, chỉ là muốn hỏi thăm tình hình tôi có ổn không thôi. "

Khi Gia Tuệ định bước vào trong thì Y Phàm đi phía sau kéo tay cô lại.
" Cô ổn chứ? "

Gia Tuệ quay mặt lại mỉm cười nhìn anh đáp: " Sao lại không ổn chứ, tôi làm gì có quyền ấy. " đúng thật là ngốc nghếch sao cô lại phải đau lòng lại phải ngẫn người khi thấy tấm ảnh và đóng tin tức kia chứ thật ngốc mà. Gia Tuệ nói xong bước vào nhà và Y Phàm cũng đi phía sau họ cùng ngồi vào bàn ăn ngồi đối diện nhau khiến Gia Tuệ có chút không thoải mái nhưng không còn cách nào khác.

"Tuệ Tuệ dạo gần đây công việc vẫn tốt chứ? "

Dương Nghị gắp miếng thịt cho vào bát Gia Tuệ và giọng trầm khàn hỏi han

" Vẫn tốt ạ. "

"Thế ba con vẫn khỏe chứ? Công ty đã giải quyết được vấn đề chưa? "

" Đã khá hơn rồi ạ"

"Ừm, thế là tốt rồi. Ăn nhiều vào "

Suốt bữa ăn Dương Nghị rất quan tâm con dâu và cô hứa sẽ cố  thể hiện tốt vai trò của mình đến tận lúc ông ra về nào ngờ ông cùng Y Phàm nói chuyện công việc đến tận tối và do lo lắng đường sá xe cộ nên Y Phàm đề nghị ông ở lại.

" Hay ba hãy ở lại dù gì cũng khuya rồi về không an toàn, vẫn nên ở lại một đêm mai con sẽ cho người đưa ba về"

"Ừm"

Gia Tuệ đang bưng tách trà bỗng đứng hình mồm chữ A mắt chữ O. Cô tiến lại gần hỏi nhỏ Y Phàm

" Anh làm vậy là có ý gì? Nếu chuyện ngủ riêng bị bại lộ thì sao? "

" Vì thế hôm nay cô tôi sẽ qua phòng chính ngủ cùng cô. "

"Không được..." Gia Tuệ nhăn mặt khó coi.

"Không phải cũng từng ngủ chung thậm chí còn hơn nữa là, thế bây giờ tại sao không được? "

" Hôm nay tôi còn có dự án cần làm tới khuya nên.... " chưa kịp nói dứt câu thì Dương Nghị mở cửa phòng của Y Phàm thường ngủ và cả hai người bị một phen đứng hình vội đi lên lầu giải quyết đống rắc rối.

"Dạ chuyện là con phải làm việc tới khuya thường xuyên nên dọn qua phòng này ngủ để tiện cũng tránh ảnh hưởng giấc ngủ của Gia Tuệ "

"Tuệ Tuệ, Y Phàm nói vậy đúng không? "

Gia Tuệ gật đầu như bửa củi.

"Ta cũng có tuổi rồi, hai đứa làm gì thì làm ta cũng muốn có cháu để khi về gặp ông bà còn có cái để nói. Hai đứa hãy tranh thủ đi, Y Phàm anh hiểu ý ta chứ? Làm gì thì làm đừng khiến ta lại lần nữa thất vọng. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro