Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Tuệ cùng Y Phàm trở lại phòng đúng như cô nói, cô phải làm dự án đến tận gần sáng ngủ khi nào không hay. Y Phàm sợ cô ngủ không thoải mái nên bế cô lên giường ngủ.

Anh dậy sớm và đi làm, anh gọi cho thư ký chuẩn bị buổi hợp báo giải thích về tấm ảnh hồi qua điều không đúng sự thật hiện tại anh và Tạ Hàn Nhi chỉ là chỗ bạn bè thân thiết đồng thời sẽ kiện những người có bình luận ác ý đối với Gia Tuệ. Đây chỉ là hình thức cưỡng chế chứ có ngu mới tin đó chỉ những điều anh nói. Đến khi đi làm ở công ty mọi người ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ và có người còn nhếch mép ý châm chọc.

-Này, cậu có xem tin tức hồi hôm nay chưa.

Gia Tuệ cầm ly cà phê và lấy điện thoại can mã code thanh toán.

Cô đồng nghiệp Châu Anh đọc sơ cho cô nghe, một tin nóng hổi và giật gân buổi sáng mà

-Tác giả bài phát ngôn của tờ báo X đã bị thôi việc vì có phát ngôn và hình ảnh mang tính chất xâm phạm đời sống cá nhân...

Gia Tuệ thật sự không nghe nổi nữa, cô bỏ đi lên tầng làm việc. Đúng là nhà giàu rồi muốn làm gì chẳng được, chẳng quan tâm gì miếng cơm manh áo người khác chỉ cần làm việc mình có lợi là được. Nếu cái gì đó không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền người ta nói quả không sai mà. Bỗng dưng đang trầm tư suy nghĩ thì giám đốc lý quăng sắp giấy trước mặt Gia Tuệ và quát

-Này! Cô muốn chết à? Đây là gì hả? Đây mà là đánh giá chi tiết ư? Cô có não để suy nghĩ không? Não dùng để suy nghĩ chứ không phải để tăng trọng lượng đâu, làm lại cho tôi.

Nói xong ông ta vào phòng và đóng cửa cái *kịch* tưởng như cánh cửa sắp rớt ra rồi vậy. Gia Tuệ miệng thầm chửi rủa nhưng tay chân vẫn khum xuống lượm lại và làm việc nên làm.

*reng reng *

-Shit! WTF?

Gia Tuệ nhận điện thoại, giọng hạ xuống nhẹ nhàng trả lời.

-Xin chào,

-Tuệ Tuệ qua phòng anh một lát

*cốc cốc *

-Vào đi.

-Trưởng phòng có chuyện gì sao?

-Tuệ Tuệ em xem xem có phải thiếu cái gì rồi không?

Khải Minh đưa tấm ảnh cho Gia Tuệ xem và đánh giá.

-Hình ảnh cũng không tệ nhưng vẫn thiếu một tí tính quảng cáo. Nhìn vào thì khá vừa mắc nhưng bố trí và màu sắc, logo không quá nổi bậc.

-Ừm.

-Vậy em sẽ nói bên bộ phận thiết kế và pr sản phẩm chỉnh sửa và đưa cho anh xem sau.

-Ok.

Nói xong Gia Tuệ đem tấm ảnh đến phòng rồi trở về làm tiếp việc dang dở, đống công việc cô bây giờ có thể sắp bằng tháp Eiffel rồi. Gia Tuệ tăng ca đến tận khuya cô thậm chí còn ngủ quên ở công ty sáng ra mở điện thoại lại thấy 3 cuộc gọi nhỡ từ Y Phàm, hôm qua anh ta ở nhà sao? Vốn cô cũng hay mắc tình trạng làm xuyên đêm do công ty không lớn lắm mà hiện tại lại thiếu nhân lực nên lượng công việc mỗi người là khá nhiều nên trường hợp ngủ lại cũng không hiếm. Nhưng lạ thật hôm nay cũng đâu phải đầu tháng hay cuối tháng gì đâu vậy sao anh ta lại về nhà nhỉ? Gia Tuệ vỗ nhẹ đầu, cơn đau đầu lẫn đau ê ẩm khắp người khiến cô mệt mỏi mắt lại sụp xuống.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Gia Tuệ giật mình tỉnh dậy thấy mọi người đang nhìn mình thì cô vội lấy tay bịt cái loa lại, nhìn thấy tên hiển thị màng hình khiến cô giật cả mình.

-Alo

-Tối qua cô đã đi đâu?

-Tôi tăng ca ở công ty làm việc đến sáng.

-Sao không nói?

-Tôi không biết anh sẽ về nhà.

Y Phàm cảm thấy anh không ở nhà khiến cô thoải mái quá thì phải, muốn ngủ thì ngủ như khách sạn chả ra thể thống gì. Y Phàm đứng dậy đi cầm áo đi ra xe

-Từ nay làm gì cũng phải báo cáo.

Không đợi cô phản ứng mà tắt máy luôn, Gia Tuệ cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng tai vo ve không hiểu được hai tay vỗ vào đầu thật mạnh rồi lại la một tiếng, một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người.

-Tôi xin lỗi, mọi người cứ làm việc đi.

Gia Tuệ cầm áo và túi vào nhà rửa mặt cho tỉnh táo, cô nhìn vào gương tự nói với chính mình

-Tống Gia Tuệ, cô chỉ là một đứa con gái trả nợ không được kêu ca không được than phiền, phải cố lên chỉ cần cố gắng là sẽ làm được.

Bỗng cô bạn đồng nghiệp từ nhà vệ sinh bước

-Này Tống Gia Tuệ cô còn mớ ngủ à, mới sáng sớm mà nói lãm nhảm rồi.

-Haha, tôi chưa tỉnh ngủ chắc chắn là chưa tỉnh ngủ rồi haha.

Gia Tuệ nói xong lấy nước rửa mặt lần nữa. Cô cảm thấy khi gia đình cô còn sự nghiệp, ba cô không mắc các khoảng nợ nần thật tốt cô chả cần phải làm việc cật lực như vậy, chả cần phải bị vị xếp ham danh lợi kia quát mắng và quan trọng là không phải gã cho cái con người kia. Nhưng hiện tại bây giờ cô chỉ là người làm thuê kiếm sống qua ngày, gia đình cô chỉ thuộc tầm khá chứ chẳng còn gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro