Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh lại nhếch mép cười khổ nói năng không rõ ràng
"Tại sao em lại làm như vậy...... Uyển Lan"

Thế là bây giờ cô đã hiểu vì sao anh lại thành ra như vậy có lẽ vì anh quá yêu Uyển Lan vậy cú điện thoại khiến anh gắp rút bỏ đi chính là điện thoại của Uyển Lan gọi anh.

Tình yêu là một thứ có đủ những cai đắng ngọt bùi hạnh phúc nhưng nó không ít lần khiến bạn đau đớn khổ sở vậy liệu bạn là một người thông minh biết hết mọi thứ nhưng sao bạn có thể từ bỏ tình yêu ấy được. Không phải bạn ngốc nghếch mà bạn chỉ làm theo con tim để cảm thấy thỏa mãn.. Như vậy chả có gì sai cả.

Cô lấy khăn ướt lao sơ người anh rồi bước ra ghế sofa cách đó vài bước mà nằm ngủ, không phải cô cự tuyệt gì cả chỉ vì nhất thời cô muốn tôn trọng quyết định của người đó, không muốn trở thành người thay thế hay người phá hoại hạnh phúc riêng của anh.
Sáng cô dậy sớm chuẩn bị canh giải rượu rồi dặn người làm bưng ra cho anh khi anh tỉnh dậy xong cô cũng đến nhà hàng.

9 giờ sáng Dương Y Phàm bước xuống lầu dùng bữa như mọi khi, khi người làm bưng lên bát canh giải rượu anh khẽ nhếch môi cười vẽ đồng ý sau uống xong anh không ăn sáng mà cầm điện thoại lên bấm một dãy số nhưng đối phương không nghe máy. Anh thấy vậy khẽ nhíu mày rồi cầm áo vest ra xe, chiếc Lamborghini màu trắng chạy ra cửa đi về hướng những con đường tấp nập. Đến tập đoàn thì anh nhận được một cú điện thoại anh thấy được tên người gọi tới khá hài lòng nên cũng nhanh chóng nghe máy

"Alo "

Đầu bên kia cũng nhanh chóng đáp trả lại
"Lúc sáng anh gọi tôi..."

"Tối nay mấy giờ cô về? "

"khoảng mười giờ mấy ạ "nói xong cô liền bổ xung thêm lý do cho phải phép "vì hôm nay cuối tuần nên tôi phải làm báo cáo khá nhiều nên có lẽ về hơi trễ một tí "

"Ừm.. "nói xong anh ngắt điện thoại rồi nhanh chóng bước vào thang máy đi lên lầu. Người thư ký đọc sơ lịch trình hôm nay cho anh vì cuối tuần nên công việc cũng khá nhẹ tầm bốn giờ là xong. Khó có hôm nào mà công việc anh lại xong sớm như vậy nếu không phải mười giờ thì cũng hai giờ sáng chỉ có vài ngày cuối tuần trong tháng mới được như vậy.

"Tuần sau "khi anh nói dứt lời người trợ lý vạch ra xem rồi đọc tổng thể một lần lịch trình tuần sau chật cứng hôm nào cũng đến khuya.

" Dời các cuộc hẹn tối sau chín giờ tuần sau lên hôm nay hết cả "

"Vâng thưa tổng giám đốc "nói xong anh ta mốc điện thoại trong túi ra nhấn dãi số rồi điện hết số này đến số khác thang máy  đến nơi anh chàng trợ lý nhanh chóng cáo lui rồi đi về hướng phòng mình sắp xếp các cuộc hẹn. Anh chàng trợ lý này đã bên cạnh anh mười mấy năm  rất hiểu rõ tính cách và thái độ làm việc của anh.

Anh vào phòng xem tài liệu hôm nay rồi ký hồ sơ, điện thoại gọi điện ,xong rồi lại phải ra ngoài gặp khách hàng... Mãi cho đến gần hai giờ sáng. Hôm nay anh và cô đều về rất trể, xong việc anh láy xe về nhà vào đến nhà thấy đèn bếp đang sáng anh đoán cô đã về anh cũng bước vào thấy anh vào người làm cuối chào rồi nhanh chân bước đi.

" Anh cũng ngồi xuống ăn đi. " cô nỡ một nụ cười dịu dàng máy tóc được buộc sơ có vài sợi rơi xuống che đi phần nào gương mặt, gương mặt trắng hồng rạn rỡ càng thêm thu hút mọi ánh nhìn khi có những ánh đèn neon màu vàng nhạt anh mãi ngắm nhìn người đẹp trước mắt có lẽ đây là một kiệt tác mà thượng đế đã đem đến cho anh sau những trận mưa bão đã qua. Cô có cảm giác ánh mắt đang nhìn mình theo ý thức cô phát giác dừng lại một chút thì bắt gặp một ánh mắt sắt bén thấy cô dừng lại ý thức được anh liền mở miệng để bầu không khí đỡ nhạt nhẽo  "Sao thế, thức ăn không ngon à "nói xong anh cười cười khóe miệng có độ cong hết sức mê người cặp mắt sâu thẳm sáng chói.
" À không phải ...." nói xong cô tiếp tục ăn anh cũng bước lên lầu tắm rồi thay chiếc áo choàng ngủ, chiếc áo để lộ ra vòm ngực rắn chắc vài giọt nước còn lưu lại trên tóc do mới tấm anh cầm khăn lao tóc rồi ngồi bấm điện thoại một lúc đến khi cơn buồn ngủ ập đến anh đã thiếp đi khi đang dựa đầu vào giường.

Hôm nay cô đã tổng kết báo cáo rồi nên khá mệt, đến phòng cô ngã nhào xuống giường  chiếc điện thoại đặt ở góc giường reo lên cô lười biếng mở mắt rồi thuận tay cầm lấy nghe máy khi thấy cô mở máy đầu dây bên kia đã nhanh chóng thấp giọng một giọng nói ấm áp nhưng cũng rất ngọt ngào khẽ nói " Em ngủ chưa  nhà hàng có tổ chức tours du lịch kéo dài hai ngày em đi chứ? " cô sở dĩ rất thích đi du lịch vì cảnh đẹp và tạo cho ta một cảm giác thoải mái nếu là lúc trước cô sẽ đồng ý ngay nhưng bây giờ thì cô đã kết hôn còn là một tài phiệt ra ngoài rất nhiều người dòm ngó nên có lẽ đành thôi vậy
"Có lẽ em không đi được... "

Nghe vậy đầu bên kia Khải Minh không khỏi hốt hoảng há hốc mồm cô vốn là một người hoạt bát lại thích du lịch vì sao lại từ chối như vậy  "Anh nghĩ lần này em không đi quả là một đáng tiếc mai là họ sẽ đi biển còn có ngắm tranh rồi còn thưởng thức các món ăn trong và ngoài nước và xem xét thái độ của các nhân viên em có thể học hỏi được nhiều thứ đấy "

"..uhm.." Khải Minh quả thật nói rất đúng nên cô cũng không đành từ chối. Khi tắt máy lòng cô cũng buồn ngủ quá rồi nên ngủ đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro