Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mai cô dậy sớm chuẩn bị  bữa sáng sẵn sàng và dọn thức ăn lên bàn, hôm nay cô đã dậy sớm để đi siêu thị gần nhà mua vài thứ về nấu những món nhẹ ,những món mới nhất mà cô học được từ Khải Minh. Chiếc cầu thang bóng loáng ánh mặt trời buổi sáng ban mai phản chói mắt, người đàn ông từ trên lầu đi xuống trên người đang mặt một chiếc áo sơ mi màu trắng tinh khiết đường mai tinh tế ,sắc thái có lẽ rất tốt tinh thần tiêu sái. Ngước lên thấy người kia đang đi tới, sắc mặt thấy anh tới tỏ nên hơi hốt hoảng là luống cuống không biết mở lời cô chỉ nở một nụ cười nhẹ. Anh lại ngồi vị trí của mình cô cũng ngồi cạnh anh. Thấy những món đều được bài trí tinh tế vị rất vừa miệng, những món này đều là những món mới lạ mà trước đây người làm chưa hề làm qua, thức ăn đều được chế biến vừa đủ không quá chín, nguyên liệu tươi mới tạo cho người dùng một cảm giác thanh tao nhẹ nhàng. Anh nhai rất chậm rãi để cảm nhận hết được mùi vị này thấy anh ăn vui vẻ như vậy cô cũng khẻ cười thỏa mãn quả là không uổng phí thời gian học và chế biến chúng.

"Anh cảm thấy thế nào " ánh mắt sắt bén khẻ lướt qua để tìm xem tâm ý đối phương thế nào không ngờ lại thấy anh cười thỏa mãn nụ cười mà trước đến nay anh chưa bao giờ làm vậy với cô nếu biết anh thích như vậy cô sẽ tranh thủ làm nhiều món tương tự như vậy. Thấy anh tiếp tục ăn cô cũng muốn nói chuyện lúc tối nên đành lấy hết can đảm dò xét.

Nhưng không biết mở lời thế nào suy nghĩ một lúc nói thế nào cũng không ổn chi bằng nói thẳng vậy " Hôm nay nhà hàng tôi có tổ chức kì nghỉ hai ngày cho nhân viên vừa nghĩ ngơi thư giãn đồng thời cũng nâng cao trình độ chuyên môn, anh có thể để tôi đi hai ngày được không? " nói xong cô cuối mặt xuống bàn gắp một đũa rồi cho vào chén của mình định cho vào miệng thì bị lời nói của anh làm cho hốt hoảng quả thật là từ khi kết hôn với anh tim gan cô bắt đầu nhỏ bé lạ thường.

" Được nhưng hãy cẩn thận đám phóng viên..

" anh nghĩ một hồi rồi nói tiếp " Khi nào đi?"

" 9 giờ sáng xuất hàng ạ "

" uhm" nói xong anh cũng cầm áo quay người bỏ đi cô thì phải nhanh chóng lên chuẩn bị rồi nhanh đến nhà hàng để kịp thời gian.
Tuy chỉ vừa kết hôn vài tuần nhưng do bận rộn công việc nên cũng chả ai nói chuyện nhiều với nhau nhưng khi về nhà chỉ có một mình anh vẫn thấy trống vắng,  anh đi đến quầy rượu lấy một chay whisky năm 87 uống vài ly thơ thẩn điện thoại bỗng chốc reo lên anh có một thói quen hễ khi uống rượu hay làm việc đều không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Điện thoại cứ reo được một lúc anh lười biếng bắt máy khi thấy đối phương nhất máy một giọng nữ ấm áp truyền đến giọng nói mơ hồ không rõ ràng có lẽ là đã say khướt " A.. nh.. đến đây được... k..h..ô..n..g ?"

"ở đâu .."

" Dreams "

"Được ở yên ở đó đi " dứt lời anh láy xe phút chốc thì đến nơi vừa vào cổng thì đã có người đến láy xe vào bãi đậu anh bước vào khu bar dành cho khách vip thì thấy một người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ suông ôm sát cơ thể lộ ra cặp ngực căn tròn đầy đặn đã say xiển mất ý thức đang ngồi tựa nữa người vào ghế ,máy tóc vàng óng tuy che đi gương mặt kia nhưng gương mặt ấy là gương mặt mà anh đã thương nhớ yêu thương trân trọng từng giây từng phút nên thoáng nhìn anh cũng đoán được là ai. Thấy anh đang bước tới cô kéo anh ngồi xuống cạnh mình rồi dùng tay đặt lên ngực anh để có cảm giác an toàn và ấm áp anh không cự tuyệt mặt cho người phụ nữ ấy có hành động như thế nào dù sao cô cũng say rồi.

" En say rồi anh đưa em về " nói xong anh định diều cô đi nhưng thật không ngờ Uyển Lan vội đẩy anh ra mà quát " Tất cả đàn các người đều là lũ khốn, mai cô này mốt cô kia bụ hay lắm à... " cô khóc lóc nghẹn ngào " Tại sao lại làm tôi đau khổ...vậy sao ngay từ đầu không nói là không yêu tôi đừng cho tôi hy vọng thì bây giờ đâu phải thất vọng thế này " cô vẫn tiếp tục khóc không ngừng. Đoán được chuyện gì đang xảy ra anh lấy khăn lau nước mắt cho cô quay người cô lại đối diện với mình nhíu mày hỏi

" Tên họ Trương ấy có gì tốt, học thức bình thường, gia cảnh tạm ổn, gương mặt chả chút cảm tình.. Vậy sao em lại chọn anh ta? " cô biết gượng cười giễu chính bản thân mình quả thật là anh ta chả bằng một cộng tóc của Âu Dương Y Phàm vậy vì sao hai năm trước cô lại chọn Trương Hạo Nhiên mà khiến anh đau khổ mà còn khiến bản thân đau đớn tột cùng. Thấy cô không nói gì anh kéo ôm cô rồi đưa cô về nhà đến nhà anh đem cô lên phòng rồi chào bác trai bác gái rồi cáo lui. Trên đường về anh mãi suy nghĩ mông lung mãi đến nơi mới chợt đem những suy nghĩ ấy chôn vùi vào đáy lòng. Sao anh phải quan tâm, lo lắng...tình cảm,suy nghĩ cảm xúc sao lại vì cô mà chi phối. Chả phải lúc trước chính cô đã từ bỏ và khẳng định rằng Uyển Lan này không bao giờ yêu anh mà chỉ xem anh như một người anh trai tình cảm giữa hai người trong sáng rõ ràng lúc ấy anh đã rất đau khổ nhưng nỗi đau nào cũng sẽ qua như cơn mưa nào rồi cũng sẽ tạnh nhưng mưa tạnh chưa chắc đã có cầu vồng cũng như tâm tình mặt dù đã hết đau nhưng anh vẫn không thể yêu người khác suốt hai năm qua. Tuy anh là một công tử đào hoa ăn chơi trác tán, làm tình một lần rồi thôi nhưng anh không có tình cảm với người đó đơn giản anh muốn lấp đầy khoảng trống trong lòng mà Uyển Lan đã tạo ra cho anh. Nhưng khi thấy Uyển Lan cô đau khổ vì Hạo Nhiên lòng anh vẫn không ngừng đau nhói như ngàng mũi kim đâm vào ngực không tài nào chịu nổi.

Đẹp đôi là một chuyện, tình cảm là một chuyện, ngỡ tưởng mãi không bao giờ rời xa là một chuyện. Một ngày nọ thức dậy trong lòng không còn như trước lại là chuyện khác. Trên đời này, không có gì là không thể. Muốn lòng không đau tôt nhất là đừng nên yêu quá nặng cho đi quá nhiều .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro