Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về rồi à " nói xong khóe môi anh ta hơn nhếch lên còn ánh mắt vẫn nhìn đâm chiêu về phía cô và người đàn ông kia liên tục. Nhất thời người kia đã hiểu ra mọi chuyện nên xin đành cáo lui trước vậy Khải Minh chào tạm biệt Y Phàm và cô nói xong anh vỗ nhẹ lên vai rồi bước đi. Bóng lưng người ấy thật tuyệt ,bờ vai Thái Bình Dương thật vững chảy khiến người ta có cảm giác an toàn mà chỉ muốn dựa dẫm, đôi chân dài thẳng tấp bước đi rất dứt khoát.... cô không ngừng nhìn theo mãi cho đến khi có người trong nhà gọi ra .

A Anh tiến lại gần khom người cuối chào "cô chủ có bà gọi tới " nói xong cô cũng theo cô ta vào nhà không để ý mấy tới Y Phàm. Không ngờ tin tức lại truyền nhanh như vậy bây giờ hình ảnh cô và Khải Minh nắm tay trò chuyện thân mật và lúc anh thổi mắt cho cô thì bại bị đám phóng viên chụp được mà theo một góc nghiên nào đó nhìn thành anh hôn lên má cô. Vừa đến cửa thì những tờ báo ấy đập thẳng vào mặt cô những cú điện thoại điện đến nhiều không đếm xuể, vì anh cũng bị những cuộc điện thoại gọi từ ba mẹ anh và đám phóng viên đã dần đợi trước cửa chánh đông đúc. Đôi chân mày kia đã nhăn lại tay anh dai dai thái dương rồi một mạch bỏ lên lầu không đoái hoài gì đến cô. Trong đầu cô chợt nghĩ có lẽ mình đã sai nên xin lỗi anh và mọi người mới phải cô đi theo sau anh thấy anh vào phòng cô cũng mạo mụi bước vào anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn tiếp tục việc làm của mình ,anh lấy điện thoại gọi một hồi vừa tắt máy cô đi tới gần ngồi đối diện với anh vẻ mặt nghiêm trang tỏ ý xin lỗi
"thật sự rất xin lỗi anh.. Tôi.. "

Anh cười cười đôi chân mày xinh đẹp ấy không biết từ bao giờ đã giãn ra.

" không sao, nếu lần sao hãy cẩn thận hơn. " cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳng ra như vừa buông được một tản đá lớn trong lòng vậy nhưng anh lại bổ sung thêm một câu nói đùa bợt khiến ai nghe cũng đỏ mặt tía tay " Nếu muốn hôn nhau không nên hôn trước ống kính như vậy dù sao chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp " không đợi cô nói gì anh đi ra rồi đóng cửa lại cả người cô như chôn chân tại chỗ cả người bủng rủng không nhất chân nỗi cô ngồi ở ghế vò đầu bức tóc thì có một cú điện thoại reo lên cô nghe máy xong xuống lầu nhìn thấy đám phóng viên vẫn đang vây kính cửa cổng tuy họ không nhìn thấy phía trong nhưng cô không thể như vầy nà ra ngoài nên đành gọi điện xin lỗi và từ chối ra ngoài với Khải Minh, thấy cô cứ nhìn ra ngoài như vậy anh đang ngồi ghế sofa ở phòng khách đi tới mở miệng lên tiếng
" Chúng ta đi du lịch đi dù sao thì từ khi kết hôn chúng ta cũng chưa đi đâu "

" Vâng.. "dù sao cô cũng là vợ người ta không thể từ chối bất cứ điều gì.

" Vậy cô chuẩn bị đi một lát máy bay sẽ cất cánh "

" Dạ? " cô vẫn chưa hiểu lắm sao phải nhanh chóng như vậy mãi đến khi về cô mới biết.
Dương Y Phàm vắt hai chân ngồi ở ghế sofa, đôi mắt thâm thúy lướt qua mặt cô, thoáng nhìn sau đó dời mắt đi không thèm để ý câu hỏi của cô. Thấy người đàn ông này không trả lời rõ ràng cô cũng không thèm để ý dù sao cô cũng thích đi du lịch không phải sao nhân cơ hội này đi một chuyến không phải sẽ tốt lắm sao, dù sao thì cô cũng chưa tiếp xúc và tìm hiểu nhiều về anh nhân cơ hội này tìm hiểu về con người này một tí cũng rất tốt.

Cô nhấn một dãy số dài quen thuộc để báo cáo rằng mình đi du lịch vì tờ báo sáng nay đăng tin rất nhanh với một tiêu đề hết sức thu hút " VỢ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC *** CÙNG NGƯỜI TÌNH ĐI DU LỊCH " kèm theo vài tấm ảnh nên nhanh chống ai cũng đều biết cô là vợ của ông tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị vì thế không suy nghĩ mà giám đốc cô đã đồng ý ngay còn kèm theo câu bao lâu cũng được. Nói chuyện xong với xếp cô cũng nhanh gọi cho ba mẹ mình mẹ cô cười khanh khách và chỉ tận tình những cách như làm thế nào để anh vui vẻ thỏa mãn, ăn mặc ra sao, nói năng những gì.... Cô nghe đến đầu óc choán ván nên kiếm cớ có việc nên tắt máy. Lôi cái váy đen trong tủ ra, chỉnh tóc và trang điểm nhẹ một tí cầm túi sách và vali đi xuống nhà. Người đàn ông ấy vẫn nhìn chầm chầm vào sắp tài liệu trên tai không để ý gì xung quanh dáng vẻ làm việc của anh ta rất quyến rũ như một pho tượng Ai Cập bờ vai rộng, đôi chân thẳng tấp, gương mặt tỉ lệ vàng, mái tóc màu nâu xõa che đi phần nào chiếc trán cao anh tuấn... Anh quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn bốn mắt giao nhau nhất thời làm cô đỏ mặt vội tránh né mà quay ra phía khác, anh đứng dậy đi ra cô cũng đi theo sau khi đến xe hôm nay anh không láy mà kêu tài xế láy trên .

Khi xe lao ra đám phóng viên không ngừng chụp hình anh dùng một tay kéo mạnh tấm màng lại tuy rất nhanh và dứt khoát nhưng
có lẽ đã dính vài tấm ảnh của hai người.

"ông chủ có cần tôi giải quyết không? " người tài xế khẽ lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro