Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần "
Trong xe im lặng , yên tĩnh và u ám.  Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng gió theo cửa kính xe thổi vào mang theo cái nóng oi bức của mùa hè.

Đến sân bay cô và anh bước xuống xe trợ lý của anh từ xa đi tới đưa giấy rồi nói gì đó cũng bỏ đi mãi cho đến khi lên máy bay cô bức rức khó chịu kèm theo là một thắc mắc to đùng mà thở dài không cách nào mở lời vì người bên cạnh đang đọc thứ gì đó rất châm chú thấy cô thở dài anh cười khẻ hỏi giọng nói ấm áp và rất gần gũi như đã quen rất lâu  "Sao thế không thích à "

"Không ạ..."cô ngắt quảng uống một ngụm nước lớn rồi nói tiếp "Nhưng chúng ta sẽ đi đâu? đi bao lâu? "

Người đàn ông bên cạnh đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong tà mị, quyến rũ tột cùng, ánh mắt thâm thúy mãnh liệt " Em không biết đi đâu mà cũng đi à, thế không lẽ anh bán em em cũng chịu à .......Còn bao lâu thì vẫn chưa biết được "

" Tôi không nghĩ anh sẽ bán tôi đâu vì tôi cũng được bán một lần nên lần này cũng sẽ không có gì khác lắm đâu " nói ra cô lại cảm thấy đau lòng và đáng thương cho chính bản thân mình.

" Em không nên nghĩ vậy, chúng ta kết hôn không hề có mua bán gì cả " anh nói rất tự nhiên nói xong anh đảo đảo ly rượu vang rồi uống cạn " Em nghỉ một lúc đi "

Không biết cách quan hệ giữa anh đã tiến triển như thế nào nhưng anh đã ân cần ấm áp trong từng câu chữ khiến cô có chút an ủi mà nghĩ rằng có lẽ mình là được cưới về chứ không phải vì khoản nợ một tỷ.

Paris , Pháp

Máy bay vừa đáp xuống sân bay thì đã có một đám người đứng ngoài sân bay nơi đón khách. Lúc này cô vẫn đang ngủ rất ngon anh không có ý đánh thức nên đành bế cô đi vậy, khi cô vừa mở mắt ra thì thấy toàn thân nhẹ hững như đang bay trên không trung thì thấy toàn thân được đỡ bằng một cánh tay rắn chắc, khi lướt thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình cô đỏ mặt dùng tay đập nhẹ vào vồm ngực rắn chắc của người đàn ông ấy " Thả em xuống em tự đi được "

Vẽ mặt vẫn lạnh lùng như thế đôi mắt thâm xâu khó đoán giờ đây còn được che đậy bởi cập kính đen khiến cho người ta cảm giác khó gần anh thấy cô đã tĩnh nhưng vẫn bế cô đi đến bên xe một đám người cuối chào rồi nhanh chân mở cửa lén liếc mắt nhìn người phụ nữ trên tay. Anh vốn không để ý mọi người xung quanh anh vẫn lạnh lùng rồi đi vào xe chiếc xe cứ như thế lao nhanh về khách sạn.

22h, khách sạn Ross

Anh nhân viên đi vào lấy thể phòng vip chiếc thẻ được loài bằng kim loại sáng chói cả mắt. Nhưng tại sao anh chỉ lấy một tấm chứ lẽ nào....... Thang máy lên tầng 5 thì dừng lại anh kéo tay tôi bước ra còn những người nhân viên đi lên tầng trên, chỉ riêng anh trợ lý là ở ngay phòng bên cạnh từ khi ở sân bay là anh ta cứ như keo dính dán chặt vào Âu Dương Y Phàm và không ngừng nghe điện thoại vẽ rất gấp chắc hẳn có việc rất quan trọng nên tên họ Âu này mới đi gắp như vậy cứ ngỡ là hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp nào ngờ ....

Dương Y Phàm làm việc đến 2h sáng còn cô thì đã leo lên giường đọc tin tức và gọi điện thông báo với mọi người vì đi gắp nên cô chả nói được với mọi người chuyện gì nhiều. Nhìn dáng vẻ Âu Dương Y Phàm quả là tuyệt hảo khôi ngô tuấn tú đôi chân mày như thanh kiếm, đôi môi mỏng màu đỏ, khuôn mặt tỉ lệ vàng, cặp xương quai hàm rất sắc bén nhìn tổng chỉ có thể nói một chữ "tuyệt " Gia Tuệ mơ màng nhìn người đẹp trước mặt mà không để ý người kia đang nhìn mình Gia Tuệ hoàn hồn đỏ mặt thì người kia đã đến bên giường anh nhéo má Gia Tuệ " Cô bé sao thế? Có phải thích anh rồi không? " Y Phàm nở một nụ cười tà mị rồi ôm cô vào lòng cô biết thân biết phận nên chả dám làm gì quá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro