Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Gia Tuệ ngủ ngon trong vòng tay mình như vậy anh cười thầm cô bé này quả thật rất ngoan rất biết học hỏi và nghe lời thảo nào lúc trước mẹ anh cưới con mắt chọn người của mẹ lúc nào cũng rất chính xác, nhưng mẹ anh không thích và nói Uyển Lan không phải người thích hợp để anh yêu vì cô ấy từng thẳng thắn từ chối anh nói rằng " anh không biết yêu " và chỉ xem anh là anh trai tốt không hề có tình cảm trai gái thế mà giờ đây khi Trương Hạo Nhiên phản bội cô thì cô lại quay ra nói những lời như vậy khiến trái tim anh vỡ nát và lạnh giá chả còn chút hy vọng gì nữa.

Tình là gì sao ta phải nhớ
Yêu là gì chi ta phải mong
Thương làm gì để  đời thêm khổ
Rồi Tình đi, Yêu cạn, Thương nhạt...

" Không biết yêu... " anh nói thầm nhưng đôi môi kề sát vành tai của Gia Tuệ nên làm cô chợt tỉnh giấc và khẽ uống người thay đổi tư thế không ngờ vô tình hai đỉnh đầu chạm nhẹ vào tay anh cảm giác thiếu vắng giờ đã được lấp đầy tạo con người ta cảm giác thoải mái và thèm khát phút chốc cơn dụt vọng vốn có bắt đầu trỗi dậy, phải thừa nhận rằng khi anh nhìn vào mắt cô hai dáng vẻ ấy là dụt vọng nguyên thủy vốn có đều trở dậy bất ngờ tiểu  Dương của anh dựng lên. Anh liền chồm tay kéo cô lại gần mình hơn ngay lúc này anh muốn lắp đầy khoảng trống vắng bao lâu.

"uhm..? " Gia Tuệ có cảm giác một cánh tay cường tráng đang bớp chặt eo cô khiến cô khó chịu Y Phàm càng siết chặt eo cô đặt nhẹ một nụ hôn lên tráng như chuồn chuồn lướt nước.

Y Phàm hôn lên đôi môi đỏ hồng kia một nụ hôn say đắm khiến Gia Tuệ mở mắt nhưng không thể nói được gì nhưng do quá mệt nên cô ngủ tiếp. Y Phàm dùng chiếc lưỡi không yên phận hết lần này đến lần khác chọc ghẹo những chiếc răng để cô phải thả lỏng cho anh vào cô cảm thấy hơi thở có phần khó khăn cặp ngực ấy lại phập phồng lên thật khiêu khích lý trí anh lúc này. Đôi tay luồn vào trong xoa nắng cập đùi xong lại xâm nhập vào nơi tư mật của cô. Tuy không thể chối từ sự kích tình mãnh liệt đây là lần đầu của Gia Tuệ nên Y Phàm rất trân trọng anh tấn công ra vào rất vừa phải không khiến cô đau đến la hét nhưng không thể không có những tiếng " uhm...." một lúc lâu sau cô không thể tiếp tục cô muốn thoát khỏi nó.

" Y.. Phàm ..." Gia Tuệ đẩy nhẹ vòm ngực nóng hổi kia ra xa một tí, giờ đây cô hít được một lượng không khí vừa đủ nhưng ít lâu sau một cơn phong ba bão tố lại đến Y Phàm không hề đễ ý tới lời để ý của cô lúc này nữa mà đã bị quyến rũ bởi thân hình trắng nõn,hai đồi khẽ động đậy run nhẹ do bị nhào nặng giờ cũng đã ửng đỏ đi. Thân thể Gia Tuệ giờ đây đã mềm nhũng ra nhưng anh vẫn không có ý ngừng lại lần này anh tấn công sâu hơn khiến cô cấu chặt vào lưng Y Phàm

" Dừng lại.. em..không... "
Anh hiểu nên nhẹ lại một tí, anh vuốt ve mái tóc khẽ gật đầu đồng ý rồi bế coi vào phòng tắm. Anh đặt cô nằm xuống chậu tấm rồi hôn lên trán

" Chỉ lần này thôi đấy. " theo đó Y Phàm bước ra.

Gia Tuệ ngâm mình trong dòng nước nóng ấm không biết bao lâu bỗng dưng Gia Tuệ cảm giác có người đang bế cô đặt lên giường rồi bỏ đi.

Chợp mắt một lát mà đã 9 giờ rồi sau cô dai dai hai thái dương rồi cố bước xuống giường nhưng không nhích nỗi thì có người mở cửa bước vào một người đàn ông khôi ngô tuấn tú.
 
"sao thế "
  tiếng cười khanh khách như chế nhạo Gia Tuệ cô không thèm để ý mà cố nhích người đứng dậy bước xuống và đi về phía phòng tắm người đàn ông kia nhanh chân bước đến bế hỏng cô đặt lên giường lại rồi hôn triền miên lên đôi môi mềm mại kia mãi đến khi cánh tay loàn vào chiếc váy ngủ mỏng manh của cô cô mới chợt đẩy nhẹ Y Phàm ra cô thoáng nghĩ (anh ta thật cuồng bạo sao lại không biết mệt... Hơizz ai biểu anh ta quen rồi chứ..)

" Dậy ăn sáng đi " anh đứng dậy sữa lại áo rồi bước ra tiếng cửa được đóng lại khiến Gia Tuệ cảm thấy thoải mái nhưng lại có cảm giác mất đi thứ gì đó rất quan trọng rốt cuộc là sao chứ.

Cô tắm rửa xong cũng xuống phòng bếp của khách sạn dùng bữa sáng. Vừa bước vào đã có một bàn đầy thức ăn Trung-Pháp có đủ và một chai rượu vang đỏ.

" Ngồi đi " Y Phàm đang xem tài liệu gì đấy sau khi Gia Tuệ vào được một lúc anh cũng đưa tài liệu cho anh chàng thư ký Đồng Nhiên. Anh chàng này cũng ra ngoài để giải quyết công việc thế là căn phòng thượng hạn này chỉ còn hai người.

" Lại đây " anh kéo chiếc ghế bên cạnh ý muốn Gia Tuệ ngồi đó, Gia Tuệ bước đến ngồi xuống ghế  Y Phàm nhếch môi hài lòng rồi cũng cắt một miếng thịt bỏ vào vỉa Gia Tuệ.

Suốt bữa ăn cô không nói lời nào mà chỉ ngoan ngoãn dùng bữa, Y Phàm kéo cô đặt lên đùi để lưng cô áp vào cặp ngực rắn chắc của mình anh xoa xoa vai cô giọng nói lạnh lùng biến mất mà chỉ còn lại sự ấm áp của một cặp tình nhân.

" Thức ăn không hợp khẩu vị ư? "

" không ạ " Gia Tuệ nói với vẽ mặt không chút cảm xúc không phải thức ăn không ngon, không hợp khẩu vị chẳng qua là cô cảm thấy lòng mình lạc lõng giữa suy nghĩ chẳng có câu trả lời.

" Làm ơn hãy tôn trọng tôi dù chỉ một lần được không " cô đẩy cánh tay đang vòng lấy ôm eo cô.

"  Ý gì? " anh siết chặt eo cô tuy đau nhưng cô cắn môi chịu đựng không thèm nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro