Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không thèm để ý mà đứng dậy đi lên phòng, anh không đi theo mà đi làm công việc của mình xem như không có chuyện gì xảy ra.

Tại sao anh lại điềm tĩnh như vậy? Không phải anh ghét người nào không nghe lời mình sao? Và anh không thích người phụ nữ của mình nói chuyện không rõ ràng? Vậy sao anh lại không đủi theo.

Chả phải anh không tốt, không hoàn hảo mà chỉ là đôi lúc cô cảm thấy anh quá xa lạ. Do cô suy nghĩ quá nhiều hay là do niềm tin nơi anh chưa đủ để cô tha thứ cho những gì anh đem lại. Người cô xem là chồng có khi nào anh tự hỏi cô là gì đối với anh, anh có bao giờ thử yêu hay trân trọng cô chưa dù chỉ một lần,  một lần cũng quá đủ dù chỉ một lần cũng có lý do để cô tha thứ hết những gì anh làm. Chắc do cô vọng tưởng chẳng qua cô chỉ là người phụ nữ được cưới về để trả nợ cho ba cô thôi thì làm gì có quyền.
Những tấm ảnh giường chiếu đủ kiểu mỗi tấm là một lúc sáng đã có một người nặc danh gửi đến cô cũng đã hiểu được ý gì nên không hề nhắn gì lại mà chỉ lẳng lặng đem cất những bức ảnh đi rồi xuống ăn sáng cùng anh, người chồng hợp pháp của mình.
Cô về đến phòng thu dọn đồ của mình rồi bỏ vali chuẩn bị để về nước, thật may cô có khoảng tiền hoa hồng mới lãnh được hôm trước chưa bỏ vào sổ tiết kiệm nên đem đi mua vé máy bay sớm nhất vào tối nay để về nước. Khoảng thời gian còn lại cô tận dụng đi tham quan đây đó và nếm thử vài món ăn và học hỏi kinh nghiệm trong công việc thế là tâm trạng tốt lên hẵng mãi cho đến bảy giờ tối thì tâm trạng lại tệ hại trở lại. Gia Tuệ lười biếng nhất điện thoại " Alo "

Giọng nói lạnh lùng nhưng có chút nóng giận trong đấy vang lên " Về ngay " nói xong Y Phàm cúp máy không đợi cô đáp trả cô cũng kêu một chiếc taxi trở về khách sạn.

Vừa mở cửa vào cô thấy anh đang xem những tấm ảnh kia, cô nhớ là cô đã cất kỹ rồi mà sao Y Phàm lại thấy được. Cô đứng lặng ngay tại cửa mà không thể làm gì bây giờ cho đúng nhưng đó là anh sai không phải cô thế sao cô lại có cảm giác như mình làm gì sai vậy.

" Khi nào thế? " Y Phàm cầm những tấm ảnh đưa về phía  Gia Tuệ, cô cũng theo đó mà bước tới gần anh.

" Mới sáng " cô đến định kéo vali thì anh nắm đẩy chiếc vali ra chỗ khác, Y Phàm kéo cô đặt lên đùi ôm môi đỏ ngậm lấy chiếc vai trắng nõn như một đứa bé đang ngậm một viên kẹo mút.
"Nó là chuyện cũ cả rồi đừng nghĩ nhiều"

"Nghĩ nhiều?" cô khẽ cười nhấn mạnh từng chữ quả là Âu Dương Y Phàm chuyện gì cũng chả quan trọng, thì ra mọi thứ chỉ đều do cô nghĩ nhiều cả việc anh lên giường cùng phụ nữ cũng là do cô nghĩ nhiều xem ra cô ngốc quá rồi mà.

" Anh buông tôi ra " vừa nói cô vừa đẩy anh ra nhưng mọi thứ không như cô muốn chuyện gì cũng vậy. Gia Tuệ thấy thế cô nhấn mạnh lại một lần nữa ngữ khí rất lớn và ý cự tuyệt rõ ràng.

" Tôi có vé máy bay lúc chín giờ rưỡi "
Anh không để ý chỉ cắn mạnh lên vai cô và siết chặt eo cô nói một tiếng rất dứt khoát và rõ ràng từng chữ một như thể tạt một gá nước lạnh vào mặt mình.
" HỦY "

" Không đời nào " cô lấy hết can đảm còn sót lại nói một lần quyết định nhưng vừa dứt lời Y Phàm dè cả người cô xuống mà tấn công anh từ trước đến nay rất ghét phụ nữ không biết nghe lời nên anh không hề nhẹ nhàng mà dày vò khiến cô đau đớn, cả người không còn chút sức lực gì nữa mãi đến mười hai giờ đêm Y Phàm nhận được một mail của đối tác quan trọng anh ta mới chịu dừng lại.

" Là người phụ nữ của anh phải ngoan ngoãn, lần sau không phải chỉ đơn giản như vậy đâu " nói xong Y Phàm mặc đồ vào rồi qua phòng bên cạnh đến tận khuya anh mới về khi ấy cô đang trò chuyện với Khải Minh về những món ăn cô nếm được hôm nay và những hình ảnh cô chụp lại được mãi nhắn mà cô không để ý người đàn ông ấy đang ở bên cạnh ngay lúc nào cũng chả biết. Y Phàm cao mày nằm xuống ngay cạnh cô, Gia Tuệ không thèm để ý mà vẫn nhắn tiếp anh thấy thế kéo cô ngã nhào vào người mình

" không mệt à! Thế thì tiếp chuyện khi nãy nhé. " anh xoa xoa tóc Gia Tuệ cô hoàng hồn vội ngồi dậy tắt máy tính rồi nằm lại vị trí cũ cứ thế mà cô ngoan ngoãn nằm ngủ say trong vòm ngực ấm áp của Y Phàm đến tận sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro