cảnh H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Anh đặt cô trên chiếc giường của mình. Cúi xuống hôn mắt, mũi, miệng cô, rồi dọc xuống cổ, xương quai xanh liếm láp.
Cởi bỏ từng chiếc nút áo vướng víu, rồi đến áo ngực. Thân hình trần trụi trắng trẻo, thon thả cùng bộ ngực no căng của cô bày ra trước mắt anh. Vóc dáng mê người của cô thường ngày bị che đi bởi những bộ quần áo rộng thùng thình, giờ đây làm máu anh sôi lên muốn ăn cô ngay lập tức. Anh cắn mút một bên nụ hoa đã dựng đứng của cô vào miệng, một bên nụ hoa kia anh nắm trong tay mà vân vê. Anh hôn lên từng nấc cơ thể của cô khiến những dấu hôn nở rộ khắp nơi. Miệng cô khẽ ngâm những tiếng rên đê mê.
     Anh cởi quần áo của mình, đến khi chiếc quần tam giác bị tụt xuống, lộ ra trước mắt cô là phần thân dưới đã thức tỉnh hoàn toàn, to lớn đứng sừng sững. Cô sợ hãi nhìn nó, nó quá lớn!
     Anh tách hai chân cô ra. Chuẩn bị tiến vào. Thân thể cô run bần bật vì sợ hãi. Trước khi tiến vào anh khẽ hỏi:
    "Cho anh được không?" Rồi nhìn cô. Mặt cô đỏ bừng, cô gật đầu. Anh mỉm cười rồi đút vào. Thật chặt. Anh hưng phấn tiến vào. Cô thét lên thật lớn:
     "Đau quá! Em không được rồi!"
     "Xin lỗi. Anh sẽ nhẹ nhàng" anh nhẹ nhàng đi vào để cô có thể tiếp thu được nó.
     Nước mắt cô chảy ra, mồ hôi nhễ nhại nhưng nỗi nhớ nhung lại được lấp đầy. Thấy cô khóc anh bèn rút ra, máu từ hạ thân cô cũng theo đó chảy ra chứng tỏ cô vừa mất đi thứ quý giá nhất của một người con gái. Anh mỉm cười thoả mãn.
     Không lâu sau, khi cô tưởng đã kết thúc, anh lại đâm vào. Lần này tiết tấu nhanh hơn. Cô không còn thấy đau đớn nữa mà chỉ còn khoái cảm dục tình mãnh liệt. Cô ôm chặt lấy anh, nương theo tiết tấu của anh. Sự chặt khít và ướt át của cô khiến anh điên cuồng tiến vào càng ngày càng sâu hơn. Khoái cảm đến quá bất chợt, cô rên rỉ rồi nức nở. Anh hôn cô, chặn đi tiếng nức nở của cô, bên dưới xâm chiếm mạnh mẽ, kịch liệt hơn nữa.
     Rất lâu sau đó khi cô tưởng chừng ngất đi, anh gầm nhẹ rồi trút hết yêu thương vào cơ thể cô. Anh ôm cô vào lòng, cô thiếp đi vì mệt.
            ..........................

      Sáng sớm hôm sau, khi cô nửa mê nửa tỉnh thức dậy thấy mình đang nằm trong vòng ôm của anh. Cô khẽ quay mặt lại ngắm anh, ai ngờ anh đã thức dậy đang nhìn cô chằm chằm. Cô xấu hổ định quay đi vì thân thể không mảnh vải che thân của hai người. Anh giữ cô lại, khẽ nói: "nó lại muốn em"
"Nó? Ai " giật mình nhìn xuống phía dưới anh lại thức tỉnh. Cô há miệng sửng sốt. Đêm qua nó dày vò cô cả đêm mà giờ còn muốn nữa. Cô nói:
"Mới qua một đêm anh thành người khác rồi hả?"
"Làm lần nữa đi. Anh chịu hết nổi rồi". Rồi lật người đè lên người cô tiếp tục vận động.
       "Em vẫn còn đau mà"
        "Anh sẽ nhẹ nhàng"
     Nhưng lời nói của đàn ông khi làm chuyện ấy chẳng thể tin được. Anh mạnh mẽ chiếm đoạt cô cả thân xác đến linh hồn. Đến khi cô ngất lịm đi mới kết thúc.

          ........................

       Khi cô thức dậy lần nữa đã là buổi chiều. Cô đi vào phòng tắm tắm rửa. Hạ thân đau đến nỗi không bước nổi. Toàn thân toàn vết hôn xanh tím.
      Tắm xong, cô lê lết xuống lầu. Thấy anh đang cặm cụi trong bếp. Cô khẽ nói: "anh không đi làm hả? "
Anh quay mặt lại nói: "sao không ngủ thêm. Anh nấu sắp xong rồi. Hôm nay không đi làm, ở nhà nấu cho bà xã ăn."
       Nghe từ miệng anh gọi mình là bà xã cô cười ngọt như đường:
       "anh là ông chủ muốn nghỉ thì nghỉ không ai dám nói. Còn em, anh làm em mất một ngày công."
      "Bị đuổi việc cũng chẳng sao anh nuôi em cả đời."
       Cô ôm chặt lấy thắt lưng anh. Nhưng lời muốn nói nhất vẫn không dám nói ra, sợ nghe câu trả lời không theo ý mình. Cô muốn hỏi anh: anh có yêu em không dù chỉ một chút. Có lẽ anh sẽ nói không, thứ anh yêu là thân thể em.
        Ôm anh hồi lâu, anh lại lên tiếng:
     "Muốn nữa à?"
     Cô vội buông tay ra. Nói:
     "Anh học thói hư ở đâu vậy?" Rồi giận dỗi quay ra ghế ngồi.
       Anh nói: "Em dạy hư anh chứ ai"
      "Em không nói với anh nữa"
     Vài phút sau, anh dọn cơm lên bàn. Món ăn phong phú và hấp dẫn nhìn là muốn ăn liền. Cô nói:
     "Sao anh biết nấu ăn vậy?"
     "Sống một mình bên nước ngoài không biết nấu ăn thì chết đói. Hồi đó anh đi làm thêm và săn học bổng để đóng tiền học. Chắt chiu từng đồng một"
      "nhà anh đâu có nghèo?"
      "Anh thích tự lập. Không muốn dựa vào ông"
     "Anh không thích ông?"
     "Anh tình cờ biết được ông anh dùng tiền để ly gián bố mẹ anh. Bố anh vì tiền nên ly hôn với mẹ. Anh hận cả bố. Chỉ có mẹ không biết gì, đến giờ vẫn yêu bố"
     Cô im lặng nhìn anh. Thì ra anh bị tổn thương nhiều đến như vậy. Cô nói:
     "Vậy sao anh nghe lời ông lấy em?"
      "Anh muốn cướp hết quyền của ông ấy" mắt anh lạnh đi. Rồi lại dịu lại khi nhìn cô.  Anh nói: "Thật ra anh ganh tỵ với gia đình em. Ba mẹ em và em sống hạnh phúc như vậy"
      "Em không hạnh phúc như anh nghĩ. Ba em không muốn sinh ra em. "
      Anh ngạc nhiên hỏi: "tại sao?"
    "Ba em chỉ muốn sinh con trai. Khi mẹ em mang thai em siêu âm ra con gái. Ba bắt mẹ đi phá nhưng mẹ kiên quyết giữ lại em. Sau mẹ em không sinh được nữa. Cũng tại em" cô buồn bã nói.
    "Thì ra là vậy. Hèn gì em cứ thích biến mình thành con trai. Anh hy vọng từ giờ em hãy sống cách em muốn, như vậy em mới cảm thấy hạnh phúc thật sự. Anh cũng là một phần trong gia đình của em, anh sẽ luôn bên em"
     "Dạ. Anh cũng luôn có em ở bên nên đừng buồn. Quên chuyện xưa đi." Cô thiệt cảm động vì lời anh nói.
   "Chúng ta ăn thôi kẻo nguội hết"
      Cô nếm một miếng: "ngon quá, mai em sẽ nấu cho anh ăn"
       "Mong chờ quá!" Rồi anh lại nói tiếp:"à. Anh có mua quà cho em. Đợi anh một lát" rồi anh vào phòng lấy ra một chiếc hộp, mở ra bên trong là một sợi dây chuyền không cầu kỳ nhưng hình dáng thanh nhã và sang trọng. Anh đeo vào cổ cô. Những viên kim cương sáng lấp lánh làm tôn lên cái cổ thon dài, trắng nõn của cô. Cô khẽ nói: "chắc đắt tiền lắm em không nhận đâu."
      "Anh tặng em rồi, nó là của em không thích thì làm gì tuỳ em. " rồi anh lấy một vật gì đó ra đặt lên bàn rồi nói: "cocòn cái này. Sao em không giữ lại trả lại cho anh? Cái gì anh đã cho anh không nhận lại, không thích thì vứt đi!" Đó là cái thẻ ngân hàng anh đã từng đưa cô.
     "Em còn chưa trả được đồng nào cho anh nữa"
      "Nhớ cho kỹ. Ngay từ khi em đồng ý kết hôn em đã trả xong nợ cho bố em. Nhưng nếu em ly hôn với anh thì nợ lại hoàn nợ. "
      "Ý anh là?"
      "Giữ anh cho chắc. Đừng nhắc đến ly hôn nữa. Em bây giờ là người phụ nữ của anh rồi. Quên hắn ta đi!"
       "Anh ghen?"
       "Chẳng thằng đàn ông nào muốn vợ mình tương tư người khác cả"
       "Chúng ta thật sự là vợ chồng?"
        "Giấy trắng mực đen. Vả lại chúng ta cũng quan hệ rồi còn gì"
       "Anh đừng nói lộ liễu vậy chứ! Không biết xấu hổ" cô đỏ mặt cúi đầu xuống.
      Anh cười rồi nói: "Nhớ những lời anh nói đấy. Còn chuyện đám cưới để em chọn ngày đấy. Khi nào em muốn."
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro