Kẻ phá hoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Những ngày sau đó, cô và anh trải qua những ngày vô cùng ngọt ngào. Nhưng anh không quan hệ với cô, anh muốn sau khi cô thật sự yêu anh và cô mới hoàn toàn thuộc về nhau. Anh không hối hận vì đã xảy ra quan hệ đêm đó và cả sáng hôm sau, nhưng anh nghĩ lại thấy mình quá vội vã, thiếu kiềm chế, sợ cô hối hận vì đã trao thân cho anh, cô từng nói cô có người thương rồi.
      Hạnh phúc kéo dài không bao lâu thì giông bão đã đến.
      Hôm nay cô được nghỉ ở nhà. Đang chuẩn bị cơm tối cho anh. Bỗng có ai đó bấm chuông. Tưởng anh về sớm, cô mừng rỡ ra mở cửa. Nhưng đứng trước cửa không phải anh, mà là cô bạn gái trong truyền thuyết của anh - Phương Lạc Y. Cô ta xinh đẹp ngút ngàn, kiêu ngạo bước vào cửa không cần cô mời.
     "Chào. Là cô Đặng phải không? Tôi đến tìm anh Minh Hoàng. "
     "Chồng tôi đi làm chưa về"
      "Chồng cơ đấy. Có biết chồng cô mấy hôm trước sang Mỹ làm gì không? "
    "Anh ấy đi công tác"
     "đúng là ngây thơ! Ảnh nói dối thôi. Ảnh nhớ tôi nên sang tận đấy thăm tôi. Ảnh dày vò tôi hằng đêm. Cùng ảnh làm chuyện đó quả thật không nói nên lời luôn. 8 năm rồi mà lúc nào cũng như làm lần đầu ấy" cô ta kiêu ngạo nói.
    Cô tức giận nói:"chuyện mấy người làm tình nói với tôi làm gì. Cút ngay cho tôi"
      "Nói cho cô biết người cô gọi là chồng yêu tôi thế nào. À mà ngày nào ảnh cũng gọi tôi qua văn phòng làm chuyện ấy hết đó. Công nhận ảnh dũng mãnh thiệt. Cô buông tha cho anh ấy đi! Sao chúng tôi Yêu nhau mà phải lén lút chứ. Tôi không cam lòng"
      "Cô im đi. Cút ngay khỏi nhà tôi"
      Thấy cô giận dữ. Cô ta bèn dùng cách khác. Cô ta quỳ xuống xin cô: "tôi xin cô. Buông tha cho anh ấy. Để chúng tôi được yêu nhau như trước đây đi! "
      "Cô đứng lên đi. Đừng có quỳ xuống như vậy. Tôi sẽ không ly hôn."
    Cô ta òa khóc: "Tại sao cô tàn nhẫn như vậy? Ảnh có yêu cô đâu mà cô giữ làm gì? Lúc trước tôi cố gắng cũng được nhưng bây giờ...." cô ta ôm bụng nói: "tôi có thai với ảnh rồi, cô không thương tôi thì xin hãy thương đứa nhỏ, nó cần cha" cô ta ôm chân cô khóc nức nở.
      "Cô có thai?" Cô vội nâng cô ta dậy "cô đứng lên đi! Ảnh hưởng đến đứa bé"
      "Cô đồng ý tôi mới đứng lên"
      "Anh ấy biết chưa?"
      "Anh ấy chưa biết nhưng mẹ ảnh biết rồi. Bắt tôi phá vì sợ ảnh ly hôn sẽ bị ông truất mất quyền ở công ty. Nhưng nếu cô chủ động ly hôn thì khác"
    "Tôi không thể ly hôn. Tôi không có tiền để trả nợ. Ông nói nếu ly hôn gia đình tôi phải trả hết nợ dù chỉ còn một đồng?"
     Cô ta khóc rống lên:"ôi trời đất ơi! Sao tôi khổ thế này. Tình yêu thì bị ngăn cách, con thì phải giết bỏ sao? Tôi có lỗi gì? Chúng tôi có lỗi gì? " cô ta gục xuống rồi lại nắm lấy con dao trên bàn để lên cổ tay, rồi nói:"ccô đã vô tình không giúp. Mẹ con tôi đành 2 mạng chết ở đây thôi. Bắt tôi bỏ con thì thà mẹ con tôi cùng chết"
       Cô vội vàng giựt con dao ngăn cô tay lại. Dao cắt qua bàn tay cô. Máu chảy ra nhưng cô không thấy đau đớn gì cả, cô mở miệng:"Cô điên rồi hả!" Rồi cô bật khóc nói:"Tôi sẽ ly hôn. Tôi thành toàn cho hai người. Dù sao tôi cũng là người xen giữa hai người. Đừng hại đến đứa nhỏ"
      "Cảm ơn cô. Mẹ con tôi mang ơn cô. Nhưng nợ thì cô định thế nào?"
      "Tôi tự có cách. Cô cứ lo cho bản thân và đứa nhỏ đi."
      "Tôi xin cô đừng nói chuyện tôi có thai và đến năn nỉ cô cho ảnh biết được không? Tôi sợ ảnh làm khó cô"
      "Tôi không sợ. Nhưng tôi sẽ không nói."
      "Cảm ơn cô"
   
               ..........................

    Khi cô ta về rồi, cô chạy về phòng khóc nức nở. Vết thương nơi bàn tay máu vẫn chảy nhưng không đau bằng trái tim cô. Anh đã có con với người khác. Đêm đó anh cùng cô chắc là sự sai lầm của anh. Hèn gì anh không chạm vào cô nữa.
      10 giờ tối anh trở về nhà do hôm nay họp nên về trễ. Nhà cửa tối đen không một ánh đèn. Anh sợ hãi chạy thẳng vào phòng cô gõ cửa. Nhưng không có ai mở cửa. Anh bèn lấy chìa khóa dự phòng ra mở. Bật điện lên, thấy cô nằm co rúm trên giường anh lại gần xem cô đã ngủ chưa. Ai dè cô đang khóc. Cô khóc rất im lặng. Anh liền hỏi:
       "Sao vậy em? Có chuyện gì xảy ra sao?"
      Cô không trả lời. Anh liền cầm tay cô định hỏi lại. Ai ngờ máu ướt cả bàn tay anh. Anh hoảng hốt:
     "Em bị thương sao không băng lại. Anh đi lấy băng băng cho em"
     Khi anh trở vào cô đã ngồi dậy. Anh tới băng bó vết thương cho cô nhưng bị cô mạnh mẽ đẩy ra:
      "Anh cút đi! Đừng đụng vào người tôi."
     Anh giữ chặt cô lại. Rồi nói:
    "Có chuyện gì xảy ra phải không. Để anh băng vết thương cho em rồi chúng ta nói chuyện" anh giữ chặt không để cô giãy dụa rồi băng vết thương lại cho cô. Xong rồi anh mới mở miệng:
     "Giờ em nói được rồi"
     "Tôi muốn ly hôn"
     Gân xanh trên trán anh nổi lên, anh gầm lên:
   "Tôi đã nói em đừng nhắc đến từ đấy rồi mà! "
     "Tôi sẽ nói với ông là do tôi muốn không phải anh bắt buộc nên anh đừng lo mất chức"
    Anh bóp mặt cô rồi nói:"em nằm mơ mà tôi ly hôn. Tiền nợ chất đống có cả đời em làm cũng không đủ đâu. Em chỉ có thể cả đời làm vợ tôi thôi! "
     "Lần đầu tiên của tôi coi như tôi bán cho anh lấy tiền trả nợ. Anh tính đi. Còn bao nhiêu tôi trả sau"
   "Cô ..." anh phát điên vung tay lên định tát cô nhưng anh không nỡ. Anh ôm đầu không còn gì để nói.
     Cô lên tiếng:"là tôi dụ anh để có tiền trả nợ đó. Ha ha ha. Đồ ngốc.!" Cô phá lên cười, nước mắt cũng chảy ra. Cô ngước đầu lên để nước mắt chảy ngược vào.
     Anh quát lớn:"cô chỉ có tiền thôi sao? Một chút tình cảm cho tôi cũng không có sao? Tôi là thằng ngu mới yêu cô. Tôi đúng là bị điên rồi mới yêu cô" anh ôm đầu ngồi gục xuống giường.
     Cô mở to hai mắt vì ngạc nhiên. Anh vừa nói gì? anh yêu cô sao? Nhưng bây giờ trễ rồi. Anh có con với người khác rồi. Nếu cô không ly hôn đứa bé sẽ phải chết. Cô kiên định nói: "nói đi! Anh trả bao nhiêu cho lần đầu của tôi?"
      Anh ngước mắt lên. Giờ đây mặt anh rét lạnh, vẻ đau đớn lúc trước hoàn toàn biến mất. Anh nói:
     "Coi như cô trả xong một nửa. Còn một nửa, mỗi đêm hầu hạ tôi. Trừ dần cho đến khi tôi chán,  tôi thả cô đi"
     Cô hoảng loạn nhìn anh như hoá thành một người xa lạ. Cố tỏ ra bình thường, nói: "lỡ anh không chán thì tôi thiệt thòi quá rồi. Cho cái thời gian cụ thể! "
      "Cô coi trọng bản thân quá rồi đó. Được rồi 1 năm đi"
      "Quá lâu rồi"
       "Cô tưởng mình đáng giá lắm sao?"
       "3 tháng thôi. Không chịu thì tôi kiếm đại gia khác vậy"
      Anh tức điên lên, quát lớn:"Cô... đồ điếm! .... được!"
      "OK. Tôi là điếm thì anh cũng khác gì là động vật. Như nhau cả thôi"
       "Chửi hay lắm. Bây giờ động vật như tôi đây muốn liền"
      Anh đè cô lên giường. Xé toang quần áo của cô. Anh đâm thẳng vào mà không có khúc dạo đầu. Đau đớn và xỉ nhục khiến nước mắt cô chảy ra không ngừng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro