Tổn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Lạc Y sau khi trở về từ nhà anh và cô. Cô ta sợ hãi đến nỗi tay chân run rẩy không ngừng. Sợ là vì cô ta nói dối về cái thai, cô ta hoàn toàn không mang thai nên sợ bị phát hiện. Thật ra câu chuyện hôm nay cô ta nói đều là bịa đặt. Dù quen nhau rất lâu rồi nhưng anh chưa từng xảy ra quan hệ với cô ta. Thậm chí hôn môi cũng là cô ta chủ động. Vì quá thiếu vắng, cô ta tìm đến Trần Minh là bạn của cả hai người, anh ta thích cô ta nên họ chung đụng nhiều lần. Cô ta cũng từng vì sơ suất nên có thai nhưng sợ Minh Hoàng biết nên phá bỏ.
     Trong thâm tâm cô ta cũng nhận ra Minh Hoàng không hề yêu mình, nhưng cô ta yêu anh, muốn giữ anh lại bằng được.
    
            ........................
     
      Trong phòng tràn ngập mùi hoan ái. Anh ra vào kịch liệt mặc cho nước mắt của cô thấm ướt gối. Anh phát tiết sự phẫn nộ trong lòng bằng cách này nhưng cô chỉ nằm bất động cắn răng chịu đựng sự đau đớn thể xác và trái tim. Sau một hồi vận động kịch liệt mà nhận ra trái tim và tâm hồn vẫn luôn trống rỗng, vô lực, anh không tiếp tục nữa mà rời khỏi người cô. Vào phòng tắm nước lạnh rồi thay quần áo đi ra khỏi nhà mà không hề quay đầu lại. 
      Cô khóc thành tiếng trút hết nước mắt. Một đêm cô mới biết được người cô thầm yêu cũng yêu cô, nhưng cũng chính đêm nay cô đã đánh mất anh hoàn toàn.
              .........................

    Hạ Tuyết thì đang đắm chìm trong tình yêu. Cô thích một anh chàng bác sĩ bảnh trai, tài giỏi của bệnh viện trung tâm thành phố. Ngày nào cô cũng đến bệnh viện thăm bà ngoại mới mổ tim. Người mổ cho bà cô chính là anh ấy. Tên anh là Hoàng Thanh Đông. Qua một thời gian theo đuổi dai dẳng, anh cũng chịu làm bạn của cô. Tính anh thì hơi khô khan, lạnh lùng nhưng ở bên cô gái vui vẻ, hoạt bát như Hạ Tuyết, anh ấy cười nhiều hơn. Về sau tình cờ cô biết được anh ấy là bạn thân của anh trai cô - Minh Hoàng. Đời thật lắm điều trùng hợp.
     Tối nay, cô cũng đến bệnh viện coi bà. Hai người đang tám chuyện thì Thanh Đông có điện thoại.
    "Alô có chuyện gì hả? 12h rồi còn gọi tớ? "
    'Tớ...say rồi cho tớ ngủ ké nhà cậu nhé'
      "Tớ trực ca đêm rồi. Sao không về nhà ngủ?"
     'Vậy thôi bye bye'
    "Ê có sao không đó"
      'Tớ biết mật khẩu nhà cậu tớ tự vào'
       "Trời thằng này. Nhớ đóng ccửa kĩ đấy"
          'Tút tút'
       Hạ tuyết thấy đầu bên kia tắt máy liền hỏi: "ai vậy anh? "
         "Anh em đó. Giận vợ hay gì mà ngủ nhờ nhà anh"
         "Gì? Để em gọi chị dâu"
       Cô bấm máy gọi cho Du Du. Nhưng không ai nghe máy. Cô lo lắng không biết làm sao. Thanh Đông liền trấn an: "chắc không sao đâu. Cậu ấy lo cho vợ dữ lắm. Chắc trễ cô ấy ngủ rồi. "
    "Uh ha gần 1 h đêm rồi"
      "Em cũng đi nghỉ đi!"

         .............................
   
    Những ngày sau Du Du vẫn đi làm bình thường. Cô trông tiều tụy và gầy đi nhiều. Hạ tuyết hỏi cô đều bảo không có chuyện gì. Còn Minh Hoàng, anh không về nhà nữa.
    Dương Phàm bắt đầu chủ động theo đuổi cô ra mặt. Nào là mua cà phê, quà cáp cho cô, rồi mời đi xem phim, ăn tối nhưng cô đều từ chối.
     Một ngày nọ, không chịu được nữa khi thấy cô ngày càng sầu não và gầy xộc đi, Hạ Tuyết liền gằn hỏi: "cậu với anh tớ làm sao? Cậu mà không nói coi như cậu không coi tớ là bạn"
     Cô òa khóc trên vai Hạ Tuyết, nói:"tớ với anh ấy sắp ly hôn rồi. Anh ấy có con với người khác rồi"
     "Cái...cái gì? Chị Lạc. .. Lạc Y phải không? "
      "Xem ra ai cũng biết người anh ấy yêu là ai. ..hu. ..hư..."
      "Cậu yêu anh tớ sao?"
      "Phải. Nhưng muộn rồi. Tớ phải buông tay. Đứa bé cần ba mẹ"
    Hạ Tuyết vỗ nhẹ lưng cô an ủi : "Cậu cứ khóc đi! Khóc ra lòng mới nhẹ nhõm"
      Cô khóc ướt vai Hạ Tuyết, dặn cô ấy không được nói chuyện này cho anh. Hạ Tuyết gật đầu đồng ý.
             ..........................

    Thấm thoát hơn một tháng trôi qua. Anh không ngày nào trở về nữa. Còn cô sống trong nỗi buồn, khóc thầm hằng đêm. Đêm nay, không tài nào ngủ được, cô đi vào phòng anh, nằm trên giường của anh, đắp chăn của anh mà hít hà mùi hương của anh. Vậy mà cô ngủ được. Ngủ ngon như được anh ôm vào lòng. từ đó cô chuyển sang ngủ phòng anh luôn.
     Phần anh, để quên đi chuyện cô và anh sắp ly hôn, vùi đầu vào công việc, tối cũng ngủ tại công ty. Lạc Y nhiều lần đến gặp nhưng anh không muốn gặp ai cả kể cả cô ta.
       Nhiều ngày sau nữa trôi qua. Hôm nay, công ty Du Du và Hạ Tuyết làm có tiệc mừng công ty mới hoàn thành một hạng mục lớn. Mọi người vui vẻ ăn uống no say. Du Du uống rất nhiều rượu, cô say khướt. Hạ Tuyết hôm nay bận chăm bà nên không đi. Thế là Dương Phàm lợi dụng cơ hội đưa cô về và tỏ tình. Anh ta chưa biết cô đã kết hôn.
     Cô nửa mê nửa tỉnh nhưng vẫn còn nhớ địa chỉ nhà, thế là anh ta đưa cô về. Đến nơi, anh ta dìu cô xuống xe nhưng cô bảo cô tự đi được rồi đẩy anh ta ra. Thấy cô luôn lạnh nhạt với mình anh ta nổi nữa nóng ôm chặt lấy cô, rồi nói:"em không nhận ra tình cảm anh dành cho em sao? Anh yêu em từ lâu rồi. Cho anh cơ hội được không? "
     Cô say nên nhìn không rõ ai, tưởng là anh liền cười thật tươi rồi nói:"anh về rồi? Em biết anh không bỏ em mà"
     Xúc động, hắn cúi đầu hôn cô.
      "Bốp"
      "Thằng khốn! Mày dám hôn vợ tao"
       Cảnh vừa rồi đập vào mắt anh. Tối nay anh về nhà lấy một ít tài liệu. Không ngờ bắt gặp cô đang cười nói lả lướt cùng một người đàn ông. Định bỏ đi nhưng họ lại hôn nhau. Không kiềm chế được tức giận anh đấm thẳng vào mặt tên đàn ông.
     "Vợ sao?"
     Anh kéo cô về phía mình, rồi nói: "cút! Đừng để tao gặp mày lảng vảng theo vợ tao lần nữa!"
     Xấu hổ, Dương Phàm liền bỏ đi không một lời nói.
    Còn anh lôi cô vào nhà.

    
    
       
     
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro