Cơn giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vào nhà. Anh đẩy mạnh cô xuống xô pha, rồi nói:
    "Khốn kiếp. Tôi đi có mấy bữa mà cô dẫn cả tình nhân đến làm trò mèo trước cửa nhà tôi rồi đấy à? "
     Cô say khước chẳng biết gì.
     Anh bóp mặt cô, hét lên:
     "Tôi không về sớm chắc cô và hắn đã lăn trên giường rồi nhỉ! "
    Lại gần anh mới ngửi thấy cô sực mùi rượu, say đến mất trí. Thì ra còn đi uống rượu với đàn ông. Anh không la cô nữa, thấy cô ôm đầu, anh mủi lòng bế cô vào phòng tắm . Xả nước đầy bồn rồi ném cô vào. Cô nửa mê nửa tỉnh, trông thấy anh cô bật khóc: "em nhớ anh"
     anh lại nghĩ cô tưởng anh là tên lúc nãy, anh mím chặt môi chặn lửa giận trong lòng. Nước lạnh làm cô tỉnh táo hơn nhiều và quần áo cũng trở nên trong suốt. Lúc này đây cô trông đẹp như thiên sứ. Anh ngắm nhìn cô hồi lâu. Cô cũng chợt nâng mắt nhìn anh đắm đuối. Ánh mắt hai người họ như hút chặt lấy linh hồn của nhau. Cô đứng dậy, ôm chặt lấy cổ anh rồi nói: "em nhớ anh. Rất nhớ anh. Không muốn rời xa anh"
      Rồi cô hôn anh, cắn mút môi anh nhưng anh không đáp lại. Anh đẩy cô ra, rồi nói: "đàn ông nào em cũng hôn được sao?"
      Nhưng cô lại xát lại gần anh ôm chầm lấy anh như là sợ tuột mất. Thân thể mềm mại, lạnh lẽo áp vào cơ thể rắn chắc của anh khiến anh hưng phấn. Anh để mặc xem cô làm gì. Trong cơn say lý trí biến mất, cô cắn vành tai anh, hôn má anh rồi môi. Động tác vụng về nhưng kích thích vô cùng. Anh hôn đáp lại cô. Hai người họ cuồng nhiệt hôn môi. Môi lưỡi quấn quít vẫn không đủ thoả mãn nỗi nhớ kìm nén trong lòng đã lâu. Cô cởi từng cúc áo của anh ra. Hôn dọc từ cổ xuống bụng anh.
     "Muốn anh sao?"
     Cô không trả lời mà lớn mật cởi quần của anh. Anh để yên cho cô chủ động. Cô cởi luôn cả quần trong của anh giải thoát cự vật đã thức tỉnh đứng thẳng cao ngạo.
     "Em nhớ nó hay nhớ anh? " anh kéo tay cô cầm lấy nó. Thật cứng và nóng.
    Cô không trả lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đã nhuốm đẫm dục tình.
      "Vậy để tôi thoả mãn em"    
     Anh nâng mặt cô lên, hôn sâu như muốn nuốt chửng cô. Anh nuốt ngọt ngào của cô xuống rồi nói:
   "Em nói xem tôi là ai? "
    "Anh Minh Hoàng"
    Anh cười thoả mãn rồi tiếp tục hôn cô. Cô ôm chặt eo anh không rời. Anh đặt cô trên thành bồn tắm rồi đâm vào hoa huyệt ẩm ướt của cô. khoái cảm đột ngột khiến cô co rút không ngừng. Cô ôm chặt cổ anh sợ buông ra sẽ ngã xuống mất. Anh ra vào kịch liệt hơn, sự chặt khít của cô khiến anh phát điên. Khi cô lên đến đỉnh, anh phun trào ở nơi sâu nhất của cô. Nhưng mọi việc chưa kết thúc, anh bế cô ra ngoài, đặt lên giường và tiếp tục cuộc chiến còn kịch liệt hơn. Đến gần sáng mới kết thúc. Cô mệt nhoài ngủ trong vòng ôm của anh.
      Anh không ngủ được. Người con gái anh yêu cũng cùng người đàn ông ấy như vậy sao? Nhưng, dù cô có làm gì, có yêu ai, có hôn ai, có qua đêm cùng ai thì anh cũng vẫn yêu cô, đó là sự thật không thể chối cãi. Với tay mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc hộp, anh nhẹ nhàng mở ra. Là hai chiếc nhẫn cặp một nam một nữ. Anh đeo một chiếc lên tay mình. Chiếc còn lại đeo vào tay cô. Viên kim cương sáng loá cả màn đêm. Thật đẹp. Anh đã mua chúng ngay sau ngày cô trở thành người phụ nữ của anh. Dù cuộc hôn nhân ngắn ngủi đã sắp đi đến hồi kết, anh vẫn muốn một lần được đeo nó vào tay cô. hôn nhẹ lên tay cô, khẽ cắn những ngón tay thon dài của cô. Cô rên khẽ trong cơn mộng mộng mị. Chết tiệt! Anh lại muốn cô nữa rồi! Thấy cô mệt nhoài, anh đành nhịn xuống. Anh vuốt ve mái tóc cô. Tóc cô đã dài ra tới ngang vai. Cô khẽ mở miệng nói mớ: "Hoàng đừng rời xa em!"
     Bất ngờ nghe cô gọi tên mình trong cơn mơ. Anh cúi xuống hôn cô. Môi lưỡi anh cắn hút khắp nơi. Anh khẽ cắn nhẹ lên môi cô như trừng phạt cô đã hôn người khác, để lại một dấu răng trên môi cô. Cô khẽ bừng tỉnh, cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Thấy môi anh đang mê mẩn phiêu lưu khắp nơi trên cơ thể mình, cô khẽ nói: "anh về khi nào vậy?"
    "Cô tỉnh rồi hả? Tôi không về thì giờ người đang lăn lộn cùng em đã là thằng đó rồi! Nói đi em với hắn mấy lần rồi? Còn cười tươi như vậy!"
     "Bốp" cô tát anh. Tay cô cũng ửng đỏ, cô tát rất mạnh. Cô nói: "anh coi tôi là hạng phụ nữ đó sao? Anh ngoại tình bên ngoài tôi chưa từng nói tiếng nào. Ngược lại anh còn vu khống tôi? Tại sao đàn ông có quyền như vậy. Còn phụ nữ cho dù bị hại cũng là người có lỗi? " cô òa khóc rất thương tâm "tôi chưa từng làm gì có lỗi với anh. Hu...hu ..."
     Má anh bị tát đỏ bừng nhưng giờ anh chẳng cảm thấy gì. Anh nhìn cô chằm chằm, cô khóc làm tim anh đau quá! Anh lại tổn thương cô!
     Anh ôm cô ghì chặt vào ngực. Nhịp tim hai người hoà với nhau. Anh nói: "anh xin lỗi. Em đừng khóc! Tim anh đau lắm."
     Cô cũng ôm chặt anh. Nhưng nước mắt không ngừng rơi. Cô không bao giờ muốn rời xa người đàn ông này bất cứ giây phút nào.
       "Em yêu người đàn ông lúc nãy sao?"
        "Không phải"
        "Tốt! Tránh xa hắn ra hắn có ý với em"
        "Vâng"
      Anh hôn nước mắt của cô.
      Cô nói: "anh yêu em sao?"
       "Phải. Anh yêu em rất nhiều. Đừng ly hôn nữa được không? "
       "Xin lỗi" nếu như anh chưa có con với người khác, cô sẽ nói cô yêu anh, cô không bao giờ muốn ly hôn nữa.
      "Anh biết rồi"
     "Anh đừng bỏ đi nữa. Ở lại với em cho đến ngày chúng ta ly hôn được không? "
      "Tại sao?"
      "Em không muốn chúng ta có quá ít kỷ niệm." Cô chủ động ngồi lên cự vật của anh. Nó đâm xuyên qua thân thể cô. Cô vặn vẹo rên rỉ. Anh thấy máu trong cơ thể như sôi trào, anh đè cô xuống và không ngừng ra vào. Anh đan những ngón tay vào tay cô. Cô nhìn theo động tác đan tay của anh bỗng phát hiện ngón áp út của họ có đeo nhẫn, là nhẫn cặp. Tim cô rung động, cô lại khóc. Thấy cô khóc anh ra vào kịch liệt hơn. Hôm ấy, họ điên cuồng giao hoan đến khi không còn hơi sức, họ ôm nhau ngủ thiếp đi. Nhưng trái tim tổn thương vẫn không thể lành lại được.
    
   
     
   
      
  

  
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro