chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Uống rượu nên thân thể khá mỏi mệt, cô thiếp đi lúc nào không hay. Chưa được bao lâu có tiếng người gõ cửa. Cô giật mình dậy, lòng đầy sợ hãi không biết trời tối thế này ai lại đến? Mong là Hạ Tuyết.
      "Ai vậy?"
       "Tôi đây! Em mở cửa cho tôi. Tôi đến sửa cửa sổ cho em, mục hết rồi! "
     Nghe tiếng anh, cô liền mở cửa. Anh xách theo túi lớn túi nhỏ. Anh liền đưa một túi đồ khá lớn cho cô.
        "Nãy tôi ghé mua đồ sửa chữa tiện mua ít thực phẩm, bỏ vào tủ lạnh đi!"
      "Ơ, nhà tôi còn đồ ăn mà"
      Thấy cô lúng túng mãi không chịu đem vào, anh liền xách vào luôn. Mở tủ lạnh ra, thực phẩm như lời cô nói chẳng thấy đâu, tủ lạnh gì mà toàn nước khoáng và bia.
      "Em nói thức ăn của em là nước đấy hả?"
     Cô chẳng nói được gì nữa, nhìn anh chất đồ vào tủ lạnh. Cô đành đi pha trà cho anh nhưng chả còn trà hay cà phê gì cả, cô lấy đại nước khoáng mời anh.
      "Anh uống nước đi"
      Anh cũng cầm lên uống một hơi hết cả chai. Uống xong, anh bắt tay vào sửa cái cửa sổ sắp rớt tới nơi của cô.
      Cô chỉ biết lặng im quan sát. Anh xắn tay áo lên lộ ra cánh tay cơ bắp trông rất đàn ông. Mồ hôi chảy ra thấm ướt áo càng tô điểm cho thân hình vạm vỡ, rắn chắc của anh. Thấy Thấy mồ hôi anh chảy ướt cả mặt cô liền lấy khăn lau mặt giúp anh.  Chẳng mấy chốc cửa sổ đã được sửa xong rất chắc chắn.
      Nhưng anh không dừng lại mà đi kiểm tra xem còn gì hư hỏng không để sửa. Đúng như anh dự liệu, nhà cô có quá nhiều đồ hư hỏng, anh sửa từng thứ một một cách thành thạo.
     "Nhà như vậy mà em cũng để vậy ở được sao? Nguy hiểm."
     "Tôi chỉ ngủ buổi tối còn phần lớn ở công ty"
     "Cũng phải sửa chữa cho đàng hoàng lỡ như có ăn trộm hay cướp bóc thì sao?"
      "Có gì đâu mà cướp"
       "Cướp người"
     Cô cúi đầu xuống xấu hổ. Tóc cô đã dài tới ngang lưng. Cô bây giờ nữ tính và quyến rũ hơn nhiều. Cô sống đúng như anh nói, như một cô gái thật sự. Nãy giờ cô mới để ý bản thân chỉ mặc một chiếc đầm ngủ mỏng manh cả nội y cũng không mặc nữa.
      Anh bỗng lên tiếng :"sửa xong rồi! Không nhanh như tôi tưởng"
     Người anh đẫm mồ hôi, tóc cũng ướt sũng. Cô đưa khăn cho anh lau, rồi nước cho anh uống.
    "Cảm ơn anh. Phiền anh quá!"
     "Trả tiền công cho tôi đi"
      "Ơ ..."
      "Trả nhẫn cho tôi"
     Cô liền nắm chặt ngón tay đang đeo nhẫn: "tôi ....anh..."
       "Tôi đùa thôi. Tôi về đây! Đóng cửa kĩ vào! " rồi anh bước thẳng lên xe ra về, để lại cô ngây ngốc nhìn theo cùng trái tim như ngừng đập.
             ...........................

     Khi anh trở về căn hộ của mình, mở tủ lạnh ra, bên trong cũng chẳng khác tủ cô là mấy, chỉ có nước và bia. Anh lấy một lon bia ra uống rồi hút một điếu thuốc. Bây giờ anh trở thành kẻ nghiện thuốc lá. Hút cho vơi đi muộn phiền, nhung nhớ. Một năm trôi qua rồi mà nỗi nhớ vẫn không vvơi đi dù chỉ một chút. Anh dặn lòng không hỏi han bất cứ ai điều gì về cô, tưởng đã quên đi nhưng chỉ cần nhìn thấy là lại không thể ngừng dõi theo. Dù cho có cố gắng làm việc cật lực, thành công đến mấy rồi khi trở về nhà vẫn là cô đơn, trống rỗng. Anh muốn nhìn thấy cô nhiều hơn, muốn ôm cô vào lòng cũng chẳng được nữa, cô không cần anh.
          .............................

      Vài ngày sau, cô đi bệnh viện khám bệnh vì dạ dày cô không khỏe do ăn uống không điều độ.
     Bỗng cô gặp một người hết sức quen thuộc đang đi cùng một người đàn ông lạ, họ ở bên nhau rất thân mật. Cô gái đó là Lạc Y đang sánh vai bên cạnh Trần Minh. Họ đang nói chuyện:
     "Lần này em sẽ không bao giờ làm hại con của chúng ta nữa, mãi em mới lại có được"
     "Nếu lúc trước anh biết em có thai anh sẽ không để em phá đâu"
    "Anh đừng nói nữa là lỗi của em. Em cứ ngu muội đi theo người khác mà không biết mình đã bỏ qua những điều tốt đẹp"
     Đang nói cô ta bỗng nhìn thấy Du Du. Cô đang nhìn cô ta.
       Cô ta liền lên tiếng: "chào cô, lâu rồi mới gặp"
       "Chị ... người này là? "
      "À chồng sắp cưới của tôi, anh Trần Minh"
       "Chị không lấy anh Minh Hoàng sao?
      "Anh ấy có yêu tôi đâu. Tôi sai rồi khi cứ đâm đầu vào anh ấy mà bỏ qua người tốt bên cạnh" cô ta nhìn người đàn ông đắm đuối.
    "Còn con cô với anh ấy thì sao?"
    Cô ta cúi đầu: "ngại quá, do tôi nông nổi nên nói ddối cô để anh ấy ly hôn đến với tôi. Nhưng ai ngờ anh ấy cũng chẳng thèm nhìn đến tôi. Nhưng giờ tôi yêu người khác rồi. Anh ấy mới tốt và yêu tôi. Chúng tôi có con rồi." Cô ta kiễng chân lên hôn lên má người đàn ông.
      Trần Minh lên tiếng:"em đúng là phụ nữ xấu mà." Rồi cười với cô ta. Lại nói:"xin lỗi cô. Thật lòng xin lỗi."
    Cô lên tiếng:"cô thật quá đáng. Vì cô có thai nên tôi không tính toán với cô. Chúc hai người sống hạnh phúc" cô bực dọc bước qua bọn họ mà đi. 
       Trần Minh khẽ nói với cô ta:"em lo tu thân tích đức đi!"
    "Biết rồi mà" rồi dựa vào vai anh ta nũng nịu.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro