Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Theo lời cổ động của Du Du.  Hôm nay Hạ Tuyết đi tỏ tình. Cô hẹn Thanh Đông đi ăn tối, anh đã đồng ý, chắc hôm nay không có ca phẫu thuật nào.
     Cô đi sớm hơn 15 phút. Hôm nay cô ăn mặc rất ngọt ngào, một bộ váy hồng phấn trễ vai. Mái tóc dài ngang lưng được uốn nhẹ xõa xuống trông dịu dàng, xinh đẹp biết bao.
     Cô tràn đầy niềm phấn khởi cũng không kém phần căng thẳng. Cô luyện tập tỏ tình đến thuộc làu. Nhưng chờ đợi ... rồi lại chờ đợi, anh ấy không hề đến. Đã 3 tiếng trôi qua. Cô vẫn cố gắng chờ thêm chút nữa nhưng người trong nhà hàng bảo đã đến giờ đóng cửa cô phải bước ra. Đồ ăn cô đặt còn chưa đụng đũa. Chắc là anh không nhớ cuộc hẹn với cô. Chắc là cô không là gì đáng để lưu tâm đối với anh. Nước mắt lăn dài trên gò má cô gái hay cười Hạ Tuyết. Cô bước từng bước nặng trĩu ra khỏi nhà hàng.
     Bỗng phía sau có người gọi
       "Đứng lại! Đợi anh với"
     Hạ Tuyết quay lại. Thấy người đang đứng đó là người mà nãy giờ cô chờ đợi liền bực dọc noi: "anh còn tới làm gì? Đã quên rồi thì thôi khỏi đến. Trễ quá rồi"
   Anh thở hồng hộc nói:" anh không hề quên. Anh đang chuẩn bị đến chỗ hẹn thì có ca mổ gấp. Bệnh nhân bị suy tim nguy kịch"
     Hạ Tuyết lúc này mới quan sát anh còn đang mặc áo bệnh viện. Chắc là mới mổ xong chỉ mới kịp cởi áo mổ.
     "Anh xin lỗi vì gấp quá anh không gọi cho em kịp"
   "Được rồi. Mạng sống con người là quan trọng nhất. Về thôi! Trễ rồi! "
   "Em bảo có chuyện muốn nói với anh mà? "
   "Em mệt rồi. Em về đây." Cô xoay người định đón taxi về. 
    "Anh thích em. Làm bạn gái anh nhé! "
     Cô vội quay người lại "thiệt?"
     "Uhm. Em d?đồng ý chứ? "
     Cô chạy đến ôm lấy anh mặc kệ người anh toàn là mồ hôi. Anh hôn lên môi cô quấn quít không rời.
                .....................

     1 năm trôi qua, Du Du gần đây chỉ vùi đầu vào làm việc và làm mô hình nhà. Cô không ở trong căn nhà của anh nữa kể từ khi họ ly hôn, cũng không về nhà ba mẹ ở vì ba cô luôn càu nhàu cô có chồng giàu không biết giữ. Cô chuyển ra ở trọ trong một căn nhà nhỏ, cô đã kiếm được việc làm mới sau khi tốt nghiệp. Thời gian trôi qua nhanh như tên bắn.
   Minh Hoàng cũng làm việc như tên nghiện. Thời gian của anh chỉ có ở công ty làm việc rồi đi công tác đây đó. Hai người họ giờ đây trở lại điểm ban đầu, như hai người ở hai thế giới khác nhau, không còn liên quan nữa.
    Nhưng mọi chuyện tưởng chừng như kết thúc thì lại không như vậy. Hai người họ lại gặp lại nhau.
     Công ty của anh đang xây dựng một khu resort mà công ty cô lại là thầu chính. Mà chẳng may cô lại được giao cho mảng trang trí nội thất phần khu khách sạn dù cô còn non nhưng họ thấy được tài năng của cô nên cho cô thử sức. Cô nghĩ chắc không phải gặp mặt anh vì dù gì công ty có bao nhiêu cấp dưới chắc tổng giám đốc như anh chẳng phải ra mặt. Ai dè anh ra mặt, còn muốn giám sát mọi hoạt động.
      Hôm nay là cuộc họp của hai công ty. Anh muốn nghe qua bản thảo của từng mảng. Đến lượt cô nói. Anh ngồi nghe như không có gì xảy ra. Như họ chưa từng biết nhau. Cô cũng vậy.
     Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến bữa tiệc mừng ngày khởi công. Bữa tiệc của hai công ty. Cô cũng phải tham gia. Anh thì đương nhiên vì anh là nhân vật chính nên bắt buộc phải có mặt. Anh đến từng bàn để tiếp. Đến bàn cô, anh cũng bình thản cụng ly như những người khác. Những ánh mắt phụ nữ luôn dán chặt vào anh. Cô chỉ lặng lẽ ăn rất ít, thấy hơi khó chịu cô xin phép vào nhà vệ sinh. Cô nôn khan mọi thứ trong bụng. Nhớ đến hình ảnh người đàn ông ung dung tự tại lúc nãy bỗng cô muốn khóc. Anh trông vẫn khí chất ngập tràn, cô thì cõi lòng tan nát, anh thì hình như chẳng còn nhớ cô là ai. Đang suy tư thì bên ngoài có tiếng người đang nói chuyện:
      "tổng giám đốc tập đoàn Roy đúng là y như trong truyền thuyết. Đẹp trai mà còn giỏi giang nữa. Lấy làm chồng thì còn gì bằng nữa!"
     "Cậu nghĩ dễ à. Người ta đến cả con gái tập đoàn Luck còn từ chối, minh tinh màn bạc đang nổi cũng không thèm nói gì là chúng ta"
      "Trời người đẹp cũng không có hứng thú vậy chẳng lẽ ảnh có vấn đề sinh lý"
      "Trời! Nhìn tướng tá ngon vậy cậu nghĩ gì vậy? Chỉ sợ đụng 1 lần là có liền ấy. Haha..."
        "Trong sáng tí đi. Haha..."
     Nghe họ nói có vẻ anh chưa kết hôn. Vậy chị Lạc Y thì sao? Con của bọn họ chắc cũng thôi nôi rồi nhỉ?
      Một lúc lâu sau, cô bước ra ngoài, định chuồn về sớm bỗng giám đốc công ty cô kéo cô ra giới thiệu với anh.
      "Cô đi đâu nãy giờ tôi tìm cô." Ông ấy nhìn anh rồi giới thiệu cô: "đây là nhà thiết kế mới của công ty tôi. Tuổi trẻ nhưng tài cao. Cô Đặng Du Du. "
    Anh chìa tay ra với cô: "ra là cô Đặng. Chào cô"
     Cô đành lịch sự đưa tay ra bắt tay với anh :"chào ngài"
      Chỉ vỏn vẹn mấy giây nhưng làm anh xao xuyến mãi. Ngón tay cô vẫn đeo chiếc nhẫn của anh.
    Thấy không khí hơi lạ, giám đốc công ty cô lên tiếng: "vậy là tôi đã giới thiệu hết mọi người sẽ làm việc cùng quý công ty ngài đây rồi đấy"
    Lúc này anh mới buông tay cô ra :"à. Cảm ơn ông, ông vất vả rồi"
      Họ còn nói qua nói lại không ít. Thấy vậy, cô kiếm cơ hội rời đi chỗ khác. Cô uống thêm khá nhiều rượu để giảm bớt căng thẳng vừa rồi. Chỉ chạm tay anh rồi mà tim cô như bắn ra ngoài.
    Đang uống bỗng có người giựt chai rượu. Cô ngước mắt lên nhìn. Là anh.
      "Uống đủ chưa?"
      Cô lật đật đứng dậy: "chào ngài. Tôi ..."
     Anh kéo tay cô đi ra ngoài :"đi theo tôi! "
      "Tôi ... không ..."
    Anh đẩy cô vào xe của anh. Rồi lên xe, nhấn ga. Xe chạy nhanh đi mất khỏi nơi đó.
       "Anh đưa tôi đi đâu? "
        "Về nhà em. Sắc mặt em rất kém"
      Nhìn con đường đang đi, cô biết anh đang chở cô về căn nhà cũ của họ.
        "Tôi không ở đó nữa"
       "Vậy em ở đâu tôi đưa về?"
       "Thả tôi xuống đây được rồi, tôi tự về"
        "Nói địa chỉ!"
      Thấy sắc mặt khó coi của anh, cô đành nói. Anh đưa cô tới cửa nhà. Mở cửa xe cho cô xuống rồi quan sát chỗ ở tồi tàn của cô. Một lúc sau, anh không nói gì, lên xe, rời đi. Cô đứng nhìn theo chiếc xe rời đi rồi lủi thủi vào nhà. Thầm nghĩ: đúng rồi. Còn là gì nữa đâu mà mong muốn gì nữa. Người ta đưa đến nhà là quá rồi.
       Cô vào nhà, tắm rửa rồi đi ngủ.

    
    

     

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro