Đăng ký kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ ba, cô chỉ học buổi sáng. Giờ tan học cô đang bước ra cổng trường. Vừa ra khỏi cổng trường đã thấy một chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng loáng đang dừng trước cổng. Thầm nghĩ: ai mà phô trương thế, đi học mà đi bằng xe xịn vậy trời.
    Đang suy tư thì đột nnhiên chiếc xe liền bấm còi. Cô giật mình liền bước lẹ, tự nhủ: chắc mình nhìn chằm chằm người ta tưởng trộm cướp gì đây, đi lẹ thôi.
     Nhưng điều lạ lùng là càng bước chiếc xe càng bám theo. Sợ quá cô bước nhanh hơn nữa. Nhưng xe vẫn đuổi theo. Một hồi đuối sức cô dừng lại. Lúc này cửa xe bật xuống lộ ra một gương mặt quen thuộc. Lòng cô bỗng lên tiếng: ra là chồng mình. À không chồng sắp cưới.
     Anh lên tiếng:"sao lúc nào gặp tôi em cũng nhìn rồi chạy đi không vậy?"
      "Tôi có đâu"
      "Lên xe! Tôi đưa đi đăng ký kết hôn."
      "Gì nhanh vậy? "
      "Ngày khác tôi bận hết rồi"
      "Sao anh biết trường tôi? Sao biết tôi tan học giờ nào? "
      "Lên xe đi! sao cô nói nhiều quá! "
      Cô bĩu môi mở cửa bước lên xe. Anh liền cho xe chạy. Đi được  một đoạn, cô bỗng hét toáng lên:
      "Ấy, tôi không có đem giấy tờ gì hết, đăng ký bằng niềm tin à? "
      "Lúc nãy tôi có ghé nhà cô, mẹ cô đưa rồi"
      "Thảo nào anh biết tôi ở trường" cô liếc xéo anh một cái rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
       Anh bỗng mỉm cười lắc đầu một cái. Cứ ngỡ cô vợ sắp cưới của mình hiền lành, dịu dàng lắm, vì hôm ở nhà anh cô im lặng ít nói như vậy. Ai dè chỉ là sói giả nai tơ thôi. Cô nói nhiều kinh khủng. Nhưng anh không thấy khó chịu gì cả, ngược lại thấy cũng hay hay.
       Im lặng chưa được bao lâu cô lại lên tiếng:
      "Bạn gái anh thì sao? Hôm đó cô ấy khóc là vì chuyện chúng ta phải không? "
       Anh không trả lời. Cô thấy vậy liền nói: "xí không trả lời thì thôi"
       Thấy mặt anh chuyển lạnh, cô biết mình quá phận nên lại quay mặt ra cửa sổ.
       Không lâu sau anh lên tiếng:
       "Chuyện riêng của tôi, cô đừng xen vào. Hai chúng ta kết hôn cũng vì lợi ích cả đừng xen vào chuyện cá nhân của nhau !"
      "Tôi chỉ lo cho cô ấy thôi. Không thích thì thôi tôi không bao giờ nói đến nữa. Tôi cũng chẳng thích xen vào. Mà anh đừng vênh mặt coi thường tôi quá. Bây giờ tôi nợ nhà anh, nhưng sau này tôi sẽ trả đầy đủ không thiếu một đồng, tôi còn trẻ mà. Còn anh, anh cũng vì chức quyền thôi hơn gì tôi đâu"
     "Cô cũng hung hăng quá đó. Tôi không muốn ngày đăng kí kết hôn lại ầm ĩ đâu."
      "Giờ cũng lỡ nói rồi. Vậy đi bây giờ chúng ta thỏa thuận luôn đi. Kết hôn xong không xen vào việc cá nhân của nhau, không quan hệ thân xác, mỗi tháng tôi sẽ trả nợ cho anh một ít rồi trừ dần đi được không? "
      "Cô bây giờ là gì mà đòi đưa ra thoả thuận với tôi. Như vậy cô hời quá rồi còn gì"
      "Không chịu tôi méc ông anh đó"
      "Cô cứ nói đi! ai thiệt biết liền. Tôi không cưới nữa coi như nhà cô toi"
       "Anh...anh ép người quá đáng"
       "Được rồi. Tôi nhường cô vậy. Mấy cái thoả thuận của cô xem ra cũng tàm tạm, tôi cũng không lỗ gì. Nhưng ... quan hệ thân xác thì ..."
      Cô che tay trước ngực:" ơ anh... biến thái! "
      "Đấy, tôi chưa nói hết câu đã bị chửi rồi đấy! Tôi định nói là cô nhìn cô đi. Cô nghĩ tôi đói khát đến nỗi ăn cả một nam nhân à?"
     "Ai?"  Cô nhìn quanh rồi lại nhìn mình. Rồi giật mình nói:"anh nói tôi đấy à? Tôi là con gái mà"
     "Cô có gì giống con gái sao?" Anh chậc lưỡi:" Chẳng hấp dẫn gì cả" anh nói rồi bĩu môi, lắc đầu.
     "Anh đúng là đồ điên mà. " quê quá cô quay đi luôn không nói nữa.
      Anh lên tiếng:" nếu mà ban đầu cô im lặng thì đâu đến nỗi nào, tại cô lắm miệng thôi. "
      Cô quay về phía anh:"tôi sẽ không thèm nói chuyện với tên điên nhà anh nữa"
       Anh phá lên cười:"lần đầu tiên bị chửi là điên cũng khá thú vị đấy chứ"
      "Đúng là điên thiệt, đẹp trai mà bị điên thiệt tiếc! " cô nói.
     Không lâu sau đã đến nơi đăng ký kết hôn. Trước khi vào anh lên tiếng:"mà tôi nói này, cô đừng hối hận, ông tôi bảo chưa được 3 năm tôi không được ly hôn đâu!"
     "Ủa? Tôi tưởng không được ly hôn luôn chứ. 3 năm thì quá tốt rồi" cô cười tươi rói khi nghe anh nói.
      "Vào thôi!" Anh ra lệnh. Không ngờ cô gái này chán ghét anh đến vậy. Bao nhiêu cô gái khác muốn làm vợ anh còn không được kia, cô thì ngược lại, nghe ly hôn mà vui vẻ thế kia. Nhưng nụ cười của cô sao mà rạng rỡ, đáng yêu đến thế. Anh thường ít nói và không hay trò chuyện vô bổ với người khác, nhưng với cô gái này anh không hề cảm thấy chán ghét. Trái lại còn thấy cô cũng đáng yêu đó chứ.
       Người ta làm thủ tục nhanh cực kỳ. Chẳng mất bao lâu đã đưa ra trước mặt họ hai tờ chứng nhận kết hôn đỏ chót.
      Cô nói nhỏ vào tai anh:"giờ tôi mới biết chỗ này làm việc nhanh chóng đến vậy"
     Bỗng cảm giác rung động bất ngờ đến với anh. Anh hắng giọng nói nhỏ:"thiệt ra tôi có cho họ một ít tiền mặt, tôi ghét chờ đợi"
       "Anh đúng là đồ hoang phí mà đợi một tí có chết đâu chứ"
       "Thời gian của tôi là vàng mà, tại cô dư giả thời gian quá thôi"
       "Có ai như anh không? đi đăng kí kết hôn cũng tính từng phút"
...... họ nói qua lại đến nỗi cả những người làm giấy tờ cũng cảm thấy lạ. Thường ai đến đây cũng vui mừng đến rơi nước mắt khi nhận được giấy chứng nhận, còn đôi vợ chồng này lại cãi nhau inh ỏi.
     Đang tranh cãi bỗng anh quay về hiện tại, thấy mọi người xung quanh đang nhìn họ như người ngoài hành tinh,  anh liền kéo cô ra ngoài đi về.
     "Nè chưa lấy giấy mà anh vội thế"
      "Cô lấy lẹ đi!"
    khi hai người họ lên xe rồi, anh nói:
      "Cô bớt nói một tí đi! Lúc nãy không thấy họ nhìn chúng ta hả?"
       "Tại anh đó thôi"
       "Bộ cô tưởng tôi thân với cô lắm hay sao mà nói chuyện với tôi như thể chúng ta quen thân lắm vậy hả?"
       "Ai thèm thân với anh chứ. Tự sướng hoài vậy hả. Mà giờ thì thân thiệt rồi. Chúng ta đã là vợ chồng dù chỉ là trên danh nghĩa"
       "Đi với cô đúng là mất mặt. Cứ ồn ào như một đứa con nít vậy. "
        "Nói mới nhớ, nãy tôi có nhìn qua tờ giấy, ha ha, anh đúng là ông già rồi, 28 tuổi hơn tôi cả 7 tuổi" cô phá lên cười.
      "Hết nói nổi cô luôn. Mà này mai cô phải dọn qua nhà tôi ở, khoảng trưa tôi đến đón cô. Đó là lệnh của ông"
     "OK. Anh nhớ những thỏa thuận lúc nãy đó"
      "Uh. Giờ cô im được chưa? "
    Cô làm dấu hiệu như bị bịt miệng. Rồi im lặng.
      Anh nhìn cô rồi khẽ cười. Tự nhiên hôm nay anh thấy vui vẻ đến lạ, cô bé này ở đâu đến mà kì lạ như vậy. Đáng yêu quá! Anh nghĩ thầm mình già thật rồi sao? So với cô ấy. Anh không hề hay biết bản thân mình lại có những cảm xúc và suy nghĩ khác lạ như ngày hôm nay.
      cô lại nói:" thiệt ra anh không khó chịu như tôi đã tưởng tượng"
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro