Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Hôm nay là ngày hai gia đình gặp nhau bàn chuyện hôn sự. Bà Lý Diệp Phương - con gái ông Lý - mẹ của Lý Minh Hoàng, tỏ vẻ không hài lòng về hôn sự này. Sở dĩ, Lý Minh Hoàng theo họ mẹ là vì năm anh 5 tuổi thì ba mẹ anh ly hôn, anh bị đổi sang họ mẹ, nếu không bây giờ họ anh sẽ là họ Trần.
          Tất cả gia đình họ Lý đều có mặt tại phòng ăn nhà họ Lý đợi gia đình họ Đặng đến. Bà Diệp Phương bỗng nhăn nhăn nhó nhó lên tiếng:
         "Tự nhiên đâu ra ba đòi kết thông gia với gia đình nghèo mạt ấy, chẳng môn đăng hộ đối gì cả, với có yêu đương, hẹn hò gì đâu?" nhìn sang Minh Hoàng, lại cất tiếng:"Cả con nữa cũng tự nhiên đồng ý. Bộ con mất trí rồi à? Con bé Lạc Y thì phải làm sao?"
        "Chúng con chia tay rồi" Minh Hoàng đáp.
         Ông Lý cũng lên tiếng:
        "Môn đăng hộ đối gì chứ. Yêu đương muốn chết đi sống lại như con đó rồi rốt cuộc được bao lâu?"
       "Ba sao lại lôi chuyện con vào chứ."
Bà Phương cúi mặt buồn rầu nói.
        Ngay lúc đó, gia đình Du Du cũng vừa đến. Ba người được người giúp việc dẫn vào phòng ăn. Ba cô lên tiếng:"chào bác chúng cháu đến rồi ạ" rồi ba người họ cúi chào ông Lý. Sau đó quay sang chào bà Diệp Phương, nhưng khác với thái độ nhiệt tình, cởi mở của ông Lý thì bà ấy chào khách bằng một cái liếc mắt đầy vẻ khinh bỉ. Riêng bà Đặng vừa bước vào nhà thì người bà muốn nhìn nhất là con rể tương lai của mình. Vừa nhìn thấy bà liền kinh ngạc vì người thật khác hẳn với trong tưởng tượng của bà. Bà vẫn nghĩ chắc cháu trai ông Lý có vấn đề về ngoại hình hay không bình thường ông ấy mới ép cưới như vậy. Ai ngờ đâu người thật lại trông xuất chúng như vậy, lại còn lễ phép cung kính nữa, anh đứng dậy cúi chào hai vợ chồng họ từ ngay khi họ vừa bước vào. Vào nhà đã được ít phút mà mắt bà vẫn chưa rời khỏi anh. Thầm nghĩ con gái mình đợt này vớ được kim cương rồi. Nụ cười trong lòng kéo hắn ra đến khoé môi, bà bỏ qua luôn ánh mắt bức bối của bà Diệp Phương, bây giờ bà chỉ cảm thấy mừng rỡ.
         Còn Du Du, cô từ khi bước vào nhà liền cúi mặt xuống, sợ làm sai điều gì sẽ ảnh hưởng đến ba mẹ vì trước giờ cô không khéo léo lấy lòng người khác cho lắm. Hôm nay phải cố gắng làm cô gái dịu dàng, lễ độ. Thầm nghĩ ngày tháng sau này sẽ thế nào đây? Nhưng điều bây giờ cần là phải cưới tên cháu trai nhà này trước đã, trả được nợ rồi tính sau, giờ hết cách rồi. Nghĩ mà thấy mình như đi lừa cưới người ta vậy. Cuộc đời cô chưa từng nghĩ có ngày hôm nay. Cuộc sống tự do bay nhảy kể như chấm dứt từ đây.
Thấy cô rụt rè, ông Lý liền nói: "sao thế tiểu Du? con không khỏe hả?"

       "dạ, không có, con khỏe mà ông" rồi ngước mắt lên nhìn ông. Do tò mò, cô cũng khẽ liếc nhìn qua bên cạnh. Vừa chạm phải ánh mắt người đàn ông cô bỗng giật mình. Không thể ngờ được chồng sắp cưới của cô lại là anh chàng đẹp trai cô nhìn thấy ở siêu thị, người hôm đó đang ...hôn bạn gái. Cô nghĩ thầm: chắc hôn sự đợt này toi rồi, người ta đẹp trai, tướng tá cao ráo như vậy, lại có cô bạn gái cũng xinh đẹp nữa, haiz, nhìn lại bản thân thấy khác gì một thằng con trai là bao đâu?

        Mắt cô vẫn chưa rời khỏi người anh.
Thấy cô nhìn mình hồi lâu không rời, anh liền hỏi: "bộ mặt tôi dính gì sao em nhìn tôi dữ vậy?"
Giật mình mạnh một cái miệng cô khẽ mấp máy: "đẹp trai quá!" Lỡ bụt miệng cô sửa lại:" à dạ không không có gì, xin lỗi tại thấy lạ thôi ạ!"
"cháu ông đẹp trai đúng không? không những đẹp trai nó còn rất xuất sắc, lúc 18 tuổi đã sang Mỹ du học, học xong liền quản lý chi nhánh bên đó luôn, tưởng tuổi trẻ chắc sẽ khó khăn, ai ngờ nó quản lý tốt lắm, chi nhánh bên đó phát triển lớn mạnh rồi"
Bà Diệp Phương lên tiếng: "còn phải nói, con trai con vô cùng tài giỏi, con gái theo không thiếu, còn cô đây năm nay bao nhiêu tuổi? làm việc gì?"
Cô liền trả lời:"dạ, cháu năm nay 21, vẫn còn học đại học chưa ra trường ạ"
"cái gì? chưa ra trường, còn nhỏ mà. Ba à, ba cho thằng Hoàng cưới con bé miệng còn hơi sữa này sao? trời ơi khùng mất!"
"con im đi để ba quyết định, 21 tuổi kết hôn cũng đâu phải quá sớm" ông Lý lên tiếng.
"Nhưng nó còn đi học thì lấy đâu ra tiền trả nợ?"
"Bảo con bớt nói đi có nghe không? nếu kết hôn rồi thì là người một nhà tính nợ làm cái gì? hai đứa cứ kết hôn và sống hạnh phúc là được, nợ thì không tính nữa."
"thế nếu hai đứa nó ly hôn thì sao?" bà Diệp Phương lại nói.
"Một đồng cũng phải trả" ông Lý đanh mặt lại nói.
Đến đây tất cả đều im phăng phắc.
Mọi người cùng nhau ăn tối. Ông Lý đã quyết định trong tuần anh và cô phải đi đăng ký kết hôn đưa giấy về cho ông xem. Còn đám cưới ngày nào do họ tự quyết định.
Lúc về ông chợt hỏi:" đăng ký kết hôn xong hai đứa muốn sống ở đây hay ở riêng? "
Minh Hoàng thưa:"ở riêng ạ. Cháu định mua nhà rồi vì từ giờ phải ở đây"
Ông nói:"Được rồi. Vậy thì tốt. Chắc không thích ở với ông chứ gì"
"Cháu sẽ về thăm ông thường xuyên mà"
"Ừ, đăng ký kết hôn xong ông Sẽ trao lại quyền quản lý tập đoàn cho cháu."
Nghe xong câu nói của ông cô mới biết được nguyên nhân anh chàng cực phẩm này chịu lấy mình. Đúng là âu đâu cũng đều vì tiền cả, và đương nhiên cô bây giờ cũng vì tiền mới cưới người ta. Nghĩ lại chắc ông Lý phải thân với ông nội cô lắm đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro