Điều kiện là kết hôn với cháu trai tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hai mẹ con quyết liều một phen, bỏ qua hết tự trọng, mặt mũi này nọ đi đến nhà họ Lý để xin mượn nợ. Bước đến trước căn biệt thự uy nghi tráng lệ họ mới cảm nhận được sự sợ hãi, bức bách đang bao trùm họ.
"Mẹ ơi hay là thôi đi, chúng ta trở về. Nhà lớn thế này chắc không tiếp chúng ta đâu mẹ"
"Không được, đây là phao cứu sinh cuối cùng của chúng ta rồi. Nếu không vào ba con chắc chắn phải ngồi tù. Chúng ta cứ vào đi nếu bị đuổi thì ra, lúc đó không hối hận gì nữa"
"Dạ"
Rồi cô bấm chuông với bàn tay run rẩy. Chẳng mấy chốc có người ra mở cổng và hỏi:"các vị có việc gì ạ"
Bà Đặng nói:"cho chúng tôi gặp ông chủ Lý được không ạ? "
"Xin hỏi bà đây là ai để tôi báo với ông chủ nếu không phải người quen ông chủ không tiếp đâu"
"Tôi....tôi...." bà Đặng ấp úng không biết nói sao.
"Vậy nếu bà không nói thì tôi xin phép vào đây."
"khoan đã cứ nói với ông Lý tôi là con dâu của ông Đặng Thế Trường có việc cần xin ông Lý giúp đỡ. Nhờ bà chuyển lời giúp tôi. Tôi cầu xin bà"
"Được rồi để tôi nói với ông chủ xem sao"
"Cảm ơn bà"
Bà giúp việc đi vào trong nhà rồi hai mẹ con vẫn thấp thỏm lo lắng không biết liệu có được gặp không.
Vài phút sau bỗng có người ra mở cổng nhưng không phải là bà giúp việc lúc nãy mà là một cụ ông khoảng 70 tuổi.
Du Du sửng sốt mở to hai mắt ra nhìn ông cụ, bỗng cô có cảm giác quen thuộc nhưng chưa nhớ ra được gì thì mẹ cô đã lên tiếng:"ôi bác Lý cháu chào bác"
Ông cụ trả lời:"có chuyện gì vậy sao các cháu lại tìm ta? Vào nhà rồi nói"
Lúc này Du Du mới lắp bắp:"cháu chào ông ạ"
Ông cụ quay lại đáp:"đã lớn thế này rồi đấy tiểu Du"
"Ơ ông biết cháu ạ? "
"Lúc cháu còn nhỏ ta vẫn bồng cháu mà, không nhớ ta à?"
Cô lí nhí nói:"dạ"
"Vào nhà đi" ông cụ ra lệnh với hai mẹ con vào nhà ngồi.
     Mọi người ngồi xuống ghế, ông Lý liền hỏi:"có chuyện gì cần ta giúp à? Chắc là chuyện gấp lắm đúng không? Nếu không chắc tụi con chẳng bao giờ đến đây nữa nhỉ! Đã 15 năm trôi qua rồi" ông cụ thở dài.
Thấy lạ cô bèn thì thầm với mẹ:"chuyện gì vậy mẹ, gì mà 15 năm? "
Mẹ cô cũng thì thầm:"mẹ cũng có biết đâu. Lúc đó ông nội con cấm không bao giờ được gặp nhà họ Lý"
"Vậy sao giờ mẹ còn đến? về thôi! nghe là biết ông cụ không tiếp rồi"
"Không đâu, nếu vậy ông ấy chẳng đích thân ra mở cửa làm gì"
   Thấy hai mẹ con cứ to nhỏ hoài ông cụ liền lên tiếng:"ta biết tình hình công ty các con rồi, ta cũng biết các con đến đây để làm gì, ta có thể giúp"
Ông chưa nói hết câu bà Đặng đã lên tiếng:"cảm ơn bác, cháu biết bác sẽ cứu chúng cháu mà"
"Ta chưa nói hết mà, ta đương nhiên phải có điều kiện"
"Dạ điều kiện gì cháu cũng chịu chỉ cần ông cứu nhà cháu đừng để anh ấy phải ngồi tù. Cháu van nài ông"
Ông cụ mỉm cười quay sang nhìn Du Du hỏi:"cháu mấy tuổi rồi nhỉ? "
Cô trả lời:"dạ cháu 21 ạ"
"Cũng lớn rồi. Lấy chồng được rồi"
"Hả!" Cô ngạc nhiên kêu lên
"Điều kiện của ông rất đơn giản... cho tiểu Du kết hôn với cháu ta"
Cô há hốc miệng nói:"ơ ...cháu...không ..."
" được ạ. Đương nhiên được ạ. Cháu đồng ý" mẹ cô cắt ngang lời cô nói.
Cô liền nói:"con còn đi học chưa muốn lấy chồng sớm đâu mẹ"
"Con im đi. Coi như báo công sinh thành dưỡng dục của ba mẹ. Cứu ba con đi,  bộ con muốn ba con ngồi tù à? Ông ấy vốn tự cao tự đại ngồi tù chẳng khác nào giết ông ấy"
Ông Lý nói:"sao? cháu không đồng ý à? Hồi nhỏ nó vẫn luôn bế cháu mà, mỗi lần cháu khóc chỉ có nó dỗ được cháu thôi, nó còn xin ông lớn lên hỏi cưới cháu nữa mà. Giờ lớn rồi còn gì"
"Dạ nó ngại đấy bác chứ nó đồng ý mà, đúng không con?" Bà nghiến răng thục khuỷu tay vào người cô:"Nói gì đi chứ! "
      Cô chẳng nhớ gì về những điều ông cụ nói, chỉ thấy quen quen. Chắc lúc đó còn bé quá nên không thể nhớ được. Dưới sự áp bức mạnh mẽ của mẹ, sự lo lắng cho ba mình và đây cũng là phao cứu sinh cuối cùng của gia đình cô, cô đành gật đầu:"dạ cháu đồng ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro