Phá sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vẫn như mọi ngày, Đặng Du Du bước những bước chân thoăn thoắt từ trạm xe buýt trở về nhà.  Gia đình cô cũng có một công ty riêng do ông nội sáng lập tuy không lớn lắm, sau khi ông mất đến nay thì do ba cô quản lý, vì vậy Cô cũng có thể tạm gọi là tiểu thư nhà giàu. Nhưng so với các cô tiểu thư khác thì bề ngoài cô khá giản dị, lại có phần hơi giống con trai. Cô để tóc tém và thích mặc đồ hơi hướng tomboy một chút và cũng có nhiều bạn thân là con trai hơn con gái. Tuy giản dị và ít nữ tính là vậy nhưng khuôn mặt cô rất đẹp nhất là đôi mắt to và biết nói, một khi nhìn vào sẽ bị cuốn hút ngay. Cô đang học khoa thiết kế nội thất năm thứ 3.

          Hôm nay cô đi học về trễ hơn mọi ngày vì tiết học kết thúc muộn nên cô vội vã về nhà thật nhanh để ăn tối cùng ba mẹ. Gia đình cô có một thói quen là phải đủ mặt mới ăn tối. Nhưng khi về đến nhà thì cô có cảm giác khác mọi ngày, căn nhà yên tĩnh không một tiếng động, bàn cơm cũng trống không không một bóng người. Tiến thẳng vào phòng ba mẹ, chưa vào đến cửa phòng đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của mẹ. Đoán có chuyện chẳng lành, cô tiến thẳng vào luôn mà không thèm gõ cửa, tiến vào cô thấy mẹ đang gục khóc bên cạnh chỉ còn cô giúp việc mà không thấy ba đâu cả. cô liền hỏi mẹ: " mẹ à, có chuyện gì vậy mẹ? ba đâu rồi? sao mẹ khóc vậy?"  thấy mẹ vẫn khóc mà không thể trả lời được, cô lo lắng quay sang hỏi cô giúp việc: "thím Hà ơi, có chuyện gì vậy ạ?" cô Hà giúp việc mới run run mở miệng :" công ty có chuyện lớn xảy ra rồi chắc ông bà chủ giấu cô mấy ngày nay, công ty ông chủ phá sản rồi, nếu không có tiền trả nợ e rằng ông chủ phải ngồi tù mất tiểu thư ơi. hu...hu..." cô Hà cũng sụt sịt "tội nghiệp tiểu thư còn bé bỏng thế này. bây giờ phải làm sao đây?"   bà Đặng lúc này mới lên tiếng:"con ơi, chúng ta phải làm sao đây? bây giờ không còn tiền để trả nợ nữa, ba con chắc phải ngồi tù mất, đó là gia nghiệp cả đời của ông nội, chúng ta đã phá nát hết rồi....hu...hu..." 

             Cô nói:" mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa sẽ hại cho sức khỏe, bây giờ chúng ta bình tĩnh lại nghĩ cách xem sao, ba mẹ còn quen ai có thể giúp chúng ta lúc này không?" bà Đặng trả lời:" không còn ai cả con ơi, chúng ta chết chắc rồi" bà lại khóc nức nở, bỗng đột nhiên ngừng khóc như nghĩ ra điều gì đó, mắt bà sáng lên rồi nói:"à, hình như lúc trước ông nội con có một người bạn rất thân...tên gì ấy nhỉ mẹ quên mất rồi....à, ông Lý ông ấy bây giờ giàu lắm" cô Hà giúp việc lên tiếng:" bà chủ, có phải ông Lý chủ tịch tập đoàn Roy không? nếu đúng là như vậy thì may quá, ông chủ được cứu rồi!" bà Đặng nói:"đúng rồi, đúng là tập đoàn Roy giàu có nổi tiếng đó. Nhưng Ông nội con bé Du Du mất rồi làm sao chúng ta dám đến xin người ta giúp đây, nếu ông còn sống thì may ra còn được vì nể tình bạn thân chí cốt, còn chúng ta là gì mà dám vác mặt đến xin người ta?" Du Du hỏi mẹ:"mẹ vậy giờ ba đi đâu rồi?" bà trả lời:"ba con đi tránh mặt rồi sợ người ta đến nhà đập phá ảnh hưởng đến chúng ta, không biết ổng có làm sao không nữa, mẹ lo quá!" cô lại hỏi:"mẹ gọi điện chưa có khi ba có cách rồi." bà đáp:"không đâu, ba con bảo chừng nào có cách ổng sẽ gọi" Du Du:"lỡ ba không gọi thì sao? chúng ta cứ gọi ba thử xem sao rồi hỏi ba chúng ta có thể nhờ vả ông Lý được không?" bà Đặng bèn gọi nhưng chỉ có tiếng tít tít:"gọi rồi không ai bắt máy, h phải làm sao đây? hai mẹ con ta chết mất!" , ngập ngừng một hồi bà lại nói:"con ơi, hay hai chúng ta đánh liều mặt dày đến đó mượn tiền luôn đi!" Du Du trả lời:" nhưng giờ mượn tiền chúng ta không có gì bảo đảm có thể trả lại cho họ vì số tiền quá lớn, con sợ không được đâu mẹ" bà nói: "đánh liều đi con lỡ còn 1% cơ hội cũng phải làm, mẹ không muốn ba con ngồi tù đâu" rồi òa khóc lớn. Du Du ngập ngừng đành gật đầu:"được rồi, chúng ta cứ đánh cược thử đi, dù là 1% thôi". Bà Đặng liền gật đầu thật mạnh:"bây giờ đi ngay thôi con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro