Chương 14: TUẦN TRĂNG MẬT ( Part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đêm nhạc ngoài trời đó tôi phải tốn 26 ngàn mua cho salonpas cho hắn, người gì yếu ớt như con gái mới vác tôi có 45 phút chứ nhiêu mà đã than vãn đủ kiểu. Đúng là công tử bột, còn phải ngồi dán dùm Tùng bánh bèo. Coi kìa con trai gì trắng bóc lưng trần gợi cảm không tí vạm võ, ít ra cũng phải như Hoài Lâm này đen đen xíu, đô con chút còn có hy vọng theo đuổi hotgirl.

Tùng than mỏi lưng, nhức vai, đau chân, trật cổ...v...v... nên tôi đi ra ngoài một mình bỏ mặc gã trong khách sạn một mình. Trước khi đi tôi hỏi hắn lần nữa.

- Không đi với tôi sao?

- Anh mệt .....

- Ở trong phòng luôn đi tôi không cần.

Dự định là lượn vài vòng xem Nauy về đêm thế nào, mà ra đường nhìn toàn tình nhân đi với nhau. Đi một mình alone quá và có phần Gato nên tủi thân

- Hay về khách sạn với Sơn Tùng nhỉ?

Khoảng nửa tiếng sau có tiếng gõ cửa, Tùng tay ôm cái gối lê lết ra mở cửa. Cái mặt vui mừng khi thấy tôi về, tất nhiên không phải mừng tôi mà là mừng bánh trên tay tôi. Chẳng tốt lành như các bạn nghĩ đâu, vì sợ hắn ở trong phòng một mình sẽ bị cô đơn ăn mòn nên tôi quyết định mua chút đồ ăn về mở party với hắn. Vốn là fan của rượu nho nên tôi đã tậu một chai uống cho đã ghiền, hắn hí hửng ngồi xuống sàn khui mồi tôi thì đi lấy 2 cái ly. Cuộc chiến ăn nhậu bắt đầu.....

- Này rót cho tôi nữa

- Rượu ngon mà uống như nước lã vậy - Tùng phát biểu cảm nghĩ

- Anh biết không lâu rồi tôi không được uống rượu nay phải uống cho đã.

Hai thằng đàn ông vừa uống vừa ca hát um sùm, may mà phòng cách âm không thì bảo đảm tôi và Sơn Tùng sẽ ăn cả tấn dép lào của vị khách kế phòng. Chúng tôi bung lụa tưng bừng, ở đây quả là tiện nghi có cả dàn karaoke 6 số. Bật nguyên list nhạc vàng của Hương Lan, Phương Dung hát như chưa từng được hát. Được dịp khoe giọng, tôi rất tự hào về giọng hát của mình nói thật nếu không học ngành y là tôi đã là ca sĩ nổi tiếng ngang ngửa Lệ Rơi rồi.

Nhậu chưa nhầm nhò gì mà đã hết chai rượu nho nên tôi bảo Tùng xuống khách sạn mua thêm chai nữa. Lần này là lên nốc nhà là lên nốc nhà hình ảnh thanh niên nghiêm túc ngày nào đã bị phá võ tan tành. Hậu ăn nhậu là bãi chiến trường đầy những vỏ bánh khoai tây, cốc ổi mận xoài. Nhìn bãi rác tôi và hắn liền nói một câu châm ngôn sống.

- " Ngủ trước tính sau, rác có chạy đâu mà phải xoắn ".

Một ngày trôi qua trong sự be bét của hai con lợn.

---------

Chỉ còn vài ngày nữa là về nên hôm nay tôi quyết phải đi chơi không để lãng phí thời gian quý báu nữa. Quản lí khách sạn cử hướng dẫn viên dắt hai chúng tôi đi tham quan, những nơi tôi đến đều là danh lam thắng cảnh. Tùng nổi hứng kéo tôi lại chậu hoa ven đường tự sướng, sau đó post lên Zalo câu tim.

- Lâm lên like dùm anh đi

- Sống nhờ like à!

- Bậy, mà em không biết mục đích anh đến Trái Đất là để triệu hồi like sao

- Tha cho tôi dùm.

Vậy mà cũng bị hắn giật điện thoại tự like cho mình, còn tranh thủ bão like cho nhà hắn. Đã vậy còn đăng stt ghi là " Hoai Lam Vo Nguyen ơi bão lớn quá! ". Cái này là đỉnh cao của sự sống ảo nè, tự biên tự diễn.

Đi đến thác nước lớn nhất Nauy tôi vô cùng hào hứng muốn phi nhanh đến đó lặn xuống ngay. Từ xa đã nghe tiếng nước róc rách chảy, ngày một gần tôi nhận ra ở hai ven bờ cũng có rất nhiều người đến đây. Đặt balo vào liều tôi đi lại gần thác nước chảy xiết đưa tay hứng lấy.

- Mát thế! - tôi mỉm cười

Đang đun đưa chân nghịch nước tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên thì tôi cảm thất có một lực đẩy phía sau. Khi nhận ra là lúc tôi bay xuống nước chìm xuống đáy, may mà biết bơi không chắc được Diêm Vương hỏi thăm sức khỏe rồi. Ngoi lên mặt nước tôi nhận ra đích thị là hắn đang ôm bụng cười ngả ngiêng, dám cá 100% là hắn đã đạp tôi lăn xuống nước. Không ngờ Tùng bánh bèo lại chơi lầy như vậy, để trả thù tôi kéo giò hắn giật xuống lại.

- " Đùng "

Nước văng tung tóe hai sinh vật nhoi nhất hành tinh đang gây chiến với nhau.

- Nước ở đây rất lạnh em làm vậy anh bị sốc nhiệt đó.

Hắn đang nhăn nhó hết mức có thể đưa bộ mặt đáng thương ra mong tôi động lòng. Hứ hắn biết lạnh biết sốc nhiệt bộ tôi không biết sao, đẩy một phát tôi xém cắm đầu.

Nước chảy khá mạnh đặc biệt lạnh vô cùng, chỉ loe hoe vài người xuống tắm, trong đó có tôi và Tùng. Đang thả trôi theo nước tôi nheo mắt nhìn lên mặt trời tỏ vẻ thích thú, một cánh tay lạnh ngắt chụm lấy cổ tôi.

- Chết rồi không lẽ ma da rút cổ - tôi nghĩ bụng.

- Lâm ơi anh lạnh quá!

" Phù "

Thở nhẹ nhõm phần nào, thấy hắn run rẩy môi tím tái, da xanh xao tôi giả vờ lo lắng.

- Lạnh thì lên bờ đi

" Hứ cho chừa " (nói thầm, cười gian)

Y như con mèo nhúng nước co rúm lại phát thương, tôi sau đó cũng lên với tên phiền phức đó. Anh hướng dẫn viên đưa cho chúng tôi hai bộ đồ len rất ấm, tôi vội thay đồ kẻo bệnh lại khổ.

Chiếc xe lại đi tới một nơi khác lần này là rừng Nauy, địa điểm khá nổi tiếng. Trong trí tưởng tượng phong phú của tôi nơi đoa chắc hẳn rất ghê rợn, âm u, đầy vẻ ma mị. Khi đến mới biết cũng thường thôi, đi đến một căn nhà bằng gỗ lim một cụ già mỉm cười vẫy tay về phía chúng tôi. Thì ra ông lão là người cho thuê phòng ở căn nhà của mình cùng là người Việt giống chúng tôi , nơi đây dành cho những ai yêu thích sự rùng rợn và mê những câu chuyện về ma quỷ. Chả là ông ngoài cho thuê phòng còn kiêm luôn việc đốt lửa trại kể chuyện ma cho khách tới đây. Đi vào bên trong theo quan sát của tôi thì nơi đây rất tối và tĩnh lặng. Các bức tranh treo dọc hai lối đi đa số là ảnh của rừng Nauy về đêm, một số bức tranh hoàng hôn đầy tính nghệ thuật. Sơn Tùng đi đằng trước tôi ngắm nhìn kiệt tác thiên nhiên, tôi vừa đi vừa lấy điện thoại chụp lại một số bức hình.

- " Binh "

- Ui. Chết cái đầu tôi rồi! - tôi nhăn nhó

- Gãy vai mất thôi, đầu em là đá sao?

- Đang đi sai đứng lại làm chi

- Thì anh đứng lại để quan sất cái này nè - tay Tùng chỉ vào bức tranh trước mặt

Một cô gái tóc màu đen nhánh dài thượt đang núp sau gốc cây lớn, cảnh hoàng hôn càng tăng thêm sự huyền bí, mặt Trời đỏ hoe sau mái tóc của cô một nụ cười sắc sảo đúng là bị thu hút ngay cái nhìn đầu tiên.

- Chỉ là gái đẹp thôi mà cần phải vậy không.

- Nè nếu nhìn kĩ em sẽ thấy cô ta không có chân.

Lúc này da gà tóc gáy của tôi đã được triệu tập thi nhau sởn lên, tôi bấu lấy tay Tùng hơi sợ.

- Đó là cô gái đẹp nhất buôn lão đó - ông cụ bỗng từ phía sau nói lớn.

May mà có Sơn Tùng kế bên không thì tôi đã bị hù đến hồn vía chạy cả rồi. Lão sau khi nói rồi cười hiền từ, tay cầm đèn dầu dẫn tôi lên lầu tham quan.

Bữa ăn trưa được dọn ra, anh hướng dẫn viên chắc mê cảnh núi rừng đã đi dạo bỏ lại hai chúng tôi với lão già thích hù người. Tôi nghĩ có hai chúng tôi thôi ai ngờ cũng có vài người nữa thuê phòng. Cái bàn dài đặt rất nhiều thức ăn, chén đũa được sắp ngăn nắp thẳng hàng. Nãy giờ Tùng cứ loay hoay đếm đếm chỉ trỏ rồi hỏi lão.

- Ủa chỉ có 7 người sao có tới 20 cái chén 20 đôi đũa vậy ông.

- Ai bảo với cậu là có 7 người

- Còn ai nữa ạ!

- Còn những người mà mình không thấy được.

Sau câu trả lời đó hắn liền cắm mặt ăn không hó hé thêm nữa, vị khách đối diện khẽ cười.

- Ông ơi đừng hù tụi nhỏ nữa nó sợ đấy.

Ông cười vang vuốt râu đắc ý, thật là ông lão kì lạ.

-------

Mặt trời từ từ bị khu rừng nuốt chửng dần dần bị khuất lấp sau màn đêm. Bầy trời tím nhạt đẹp lộng lẫy đã dụ dỗ tôi, do đó tôi quyết đi lên đồi xem thử. Tất nhiên lôi cả Sơn Tùng theo cho vui, lõ có ma nữ háo sắc tôi sẽ hiến tặng cho nó Sơn Tùng đẹp trai nam thần ( kinh ) này. Biết đâu Trái Đất sẽ bớt đi một mối hiểm họa, tranh thủ đi thật nhanh kẻo trời tối. Mục đích là lên đây tận mắt xem rừng Nauy ghê gớm cõ nào, nói chung cũng âm u lạnh lẽo. Đưa điện thoại tôi chụp lại khoảnh khắc hiếm có này, tỏ vẻ ưng ý tôi đã kéo Tùng mèo về. Hắn thì vẫn muốn ở lại chút nữa nhưng bị tôi hù sẽ bị ma bắt về làm chồng bé nên hắn co giò chạy còn nhanh hơn tôi. Thật là nhát cáy không có khí khái nam nhi.

Bóng tối đã phủ xuống hoàn toàn tôi và Tùng cũng chào ông lão ra về, lại kết thúc một ngày lăn xả.

Ba ngày còn lại vẫn trôi qua trong vui vẻ của hai chúng tôi, nhưng ấn tượng nhất vẫn là chuyến thăm rừng Nauy lúc hoàng hôn. Nhân viên khách sạn chào tạm biệt chúng tôi, máy báy lại cất cánh đem Sơn Tùng và tôi trả về Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro