Chương 15: XIN VIỆC LÀM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái chuyến đi du lịch đó tôi muốn tập trung cho sự nghiệp to bự của mình, tận dụng mấy cái bằng tốt nghiệp ngành y ở Anh tôi muốn xin vào làm việc tại bệnh viện ở Thành Phố Hồ Chí Minh. Lên mạng điều tra thông tin vài nơi rồi mặc niệm suy nghĩ khá lâu cũng rất khó chọn. Đúng lúc đó Tùng đi làm về quăng cái cặp ở bàn lăn dài ra giường nằm ngủ. Tôi tay ôm laptop chân rảnh rỗi đá hắn vài cái, cũng không phải ăn hiếp gì Tùng đâu mà là kêu hắn dậy thôi.

- Này anh lại đây xem tôi nên chọn nơi nào để làm việc.

- Thì tùy em thôi!

- Nhưng tôi muốn hỏi anh

- Woa từ khi nào đã chịu lắng nghe anh nói vậy, đừng có nói là yêu anh say đắm rồi nhoa.

- Đồ ảo tưởng

Nói vậy thôi Tùng cũng bò lại cạnh tôi giật cái laptop gõ vài cái, tôi ngu ngơ nhìn xem trò gì sẽ diễn ra. Hóa ra là Tùng gõ tên của một bệnh viện.

- Đây này, cái bệnh vừa này vừa lớn vừa đẹp.

- Anh tưởng tôi đi chơi hay sao mà đẹp đẽ ở đây.

- Không ý anh là nó rất thuận lợi cho em, vừa gần nhà vừa rộng lớn nổi tiếng nhất Sài Thành rồi muốn gì nữa.

- Để xem - tôi nhìn một sơ loạt hình ảnh về cái bệnh viện này.

- Quyết định vậy đi mai anh chở em đến đó, may là thuận đường anh đến công ty đó.

Tôi đã chọn được một mục tiêu hì hục ngồi ghi hồ sơ, sắp được đi làm mà lại là ngành tôi yêu thích cảm giác đúng thật nôn nao. Lúc trước đã mấy lần ba của Tùng và Tùng có ngõ lời kêu tôi về công ty họ làm việc, sẽ cho một chức cao. Tiếc thay tôi không phải tuýt người thích ngồi làm việc với máy tính, hợp đồng, ...v...v... nhức cả não. Bước ngoặc mới sẽ mở ra trong cuộc đời Hoài Lâm này tôi phải thật cố gắng.

Mới 5h sáng tôi đã dậy ủi đồ lựa cà vạt, tỉ mỉ từng chút một vì nếu bề ngoài tươm tất, lịch sự sẽ dễ gây thiện cảm hơn. Sẵn tay ủi luôn cái áo cho Tùng đi làm, tâm trạng khá vui nên không bạo hành hắn như mọi ngày nhẹ nhàng gọi Tùng dậy đi làm.

- DẬY DẬY DẬY MAU DẬY ĐI - khuyến mãi hai cái đá vào mông.

Tôi biết tôi rất hiền mà phải không các bạn, hì hì ngại quá ( tự luyến )

Nếu còn không dậy tôi sẽ trễ giờ mất thôi, may mà hắn đã chịu mở mắt ra. Tống cổ Tùng vào tollet cho yên chuyện còn mình lấy hồ sơ ra xem đi xem lại. Trong lòng thầm mong được làm ở khu mình thích, nếu xin được việc tôi sẽ gọi cho ba mẹ báo tin mừng.

Chiếc xe màu đen lao nhanh vùn vụt, buổi sáng xe kẹt kinh khủng khói bụi mù mịt y như phun khói. Nhìn bụi tôi cứ ngỡ sương mù Đà Lạt thật vi diệu~~~

Tiếc lộ cho mọi người biết nha từ cái vụ Tùng gây lỗi với tôi thẻ ATM của hắn tôi vẫn giữ. Tiền tôi nắm quyền đấy oai không thật vui khi Tùng mỗi sáng năn nỉ tôi phát lương, vui nhắm nhuôn ấy.

Đứng trước cửa bệnh viện tôi hồi hợp bỗng Tùng nắm tay tôi động viên.

- Tự tin lên em sẽ thành công mà

- Tôi run quá!

Tự nhiên hắn ôm tôi một cái siết chặt muốn nín thở nhưng nó ấm áp lắm.

- Được tuyển vào đây làm rồi thì về trả thẻ ATM cho anh nha, công sức anh động viên em.

Nghe xong muốn tát võ mặt Tùng mê tiền ghê nơi, sống vật chất dễ sợ còn lầm tưởng hắn thật lòng với mình.

- Rồi rồi chiều tính bổn cung cho ngươi lui.

- Bye Lâm 90.

Không ngờ cái biệt danh ấy hắn còn nhớ, đã lâu rồi không nghe tưởng rằng quên rồi chứ tự dưng khơi dậy nỗi đau của người ta hà.

Lơ ngơ cầm hồ sơ đi vào lạc tùm chỗ không ngờ tôi lạc vào nhà xác, lạnh lẽo đến rợn người. Mở cửa vào một màu trắng tinh khôi máy điều hòa mát mẻ tôi chưa nhận ra điều gì còn nói đây là phòng VIP nên có máy lạnh, cho đến khi....một cánh tay rơi xuống băng can đun đưa như đang múa. Xác định em mất ngủ đêm nay, nuốt cái ực tôi trấn an mình nãy giờ mà biết đây là nhà chứa xác cho tiền tôi không dám vào nữa.

- Hihi cho em xin lỗi thôi mấy anh chị ngủ ngon em xin lui ạ!

Dọt lẹ liền ngay và lập tức, đúngngồi đối diện trưởng khoa ông nheo nheo mắt nhìn tôi. Đưa tay vuốt bộ râu rồi gật gật đầu vài cái trông như thầy bói.

- Thành tích học tập khủng vậy?

- Dạ đâu có là bao ạ - cậu ngượng ngùng

- Được bệnh viện sẽ chính thức nhận cậu vào làm việc

- Dạ cháu cảm ơn trưởng khoa

- Tôi sẽ sắp xếp chỗ làm của cậu sau một tháng thử việc bây giờ cậu làm ở khu sản phụ đi

- Hả ý bác là khu đõ đẻ sao?

- Ừ có vấn đề gì à!

- Dạ không không có gì

Nhận được ba bộ blouse trắng tôi đem về nhà treo lên cẩn thận ngắm tới ngắm lui. Tiếng xe ngoài cổng vang lên báo hiệu Tùng đã về, kéo tấm rèm tôi nhận ra trên tay hắn đang cầm hai chai sữa bắp thứ yêu thích của tôi. Chạy xuống nhà mở cửa cho hắn tôi cười nham hiểm nhìn cái tay, Tùng còn tưởng tôi ra đón mình mặt phởn thấy rõ.

- Cả ngày cày bừa mệt quá em ơi - tay nới lỏng cà vạt

- A SỮA BẮP

Thật đắng lòng khi tôi chỉ quan tâm hai chai sữa còn Tùng tôi xem như không khí, lấy được sữa liền chạy lên phòng bỏ lại Tùng tự luyến.

Nếu có trang FC Sữa Bắp tôi tình nguyện làm fan trung thành của nó, cả ngày mệt mỏi chỉ cần cho tôi một chai sữa thôi là bao nhiêu muộn phiền trôi theo dòng nước. Vì ít ra đường cũng không rành đường ở đây bởi vậy nhiều lúc thèm cũng không có mà uống. Chẳng biết làm sao Sơn Tùng lại biết tôi mê sữa bắp mà mua, tính ra hắn cũng quan tâm tôi đấy chứ. Sống với Tùng đã lâu nhưng tôi không biết hắn thích gì ghét gì tự suy ngẫm thấy mình hơi vô tâm.

Ngồi trên phòng tôi lấy một chai ra sức nóc ừng ực như chết khát, Tùng mở cửa đi vào thấy liền cười.

- Lập gia đình rồi y như con nít, uống từ từ thôi kẻo sặc.

- Này sao nay anh mua sữa cho tôi vậy?

- Thì em bảo thèm

- Hồi nào

- Trong nhật kí đó em ghi là đang muốn uống

A ha không đánh mà khai, thì ra hắn dám đọc lén nhật kí của tôi. Mới thương thương được chút là làm thấy ghét rồi, chưa có sự đồng ý của chính chủ mà đã đọc tội đáng chém đầu
Tôi bay vào lấy con gấu trúc nhồi bông đè lên mặt Sơn Tùng cho hắn ngợp chết mới thôi. Dùng sức nặng của mình tôi ngồi lên người hắn nhéo, kéo cái mặt bột kia. Ta nói đánh mà sướng tay tinh thần cũng sản khoái.

Tối đó bố Tùng mới mua một đĩa phim ma nên rủ mọi người xuống cùng xem, đến đoạn nữ diễn viên sắp sinh em bé la hét om xòm
Bất giác da gà tôi được triệu tập nổi lên cả cục, mồ hôi cũng túa da. May là xem phim thôi mà tôi đã sợ run người lõ ngoài thực tế thì sao chắc sản phụ chưa ngất vì đau là tôi đã lăn ra xỉu vì hồi hợp mất. Cảm thấy nhức não tôi xin phép lên ngủ trước.

- Tùng mày lên xem Lâm nó sao kìa!- ba Tùng kêu

- Đúng rồi con, coi chừng nó bệnh đó - mẹ Tùng cũng nói

- Kệ Lâm đi ba mẹ chắc em ấy không sao?

- Chắc tao đá mày một cái quá! Tao bảo lên là lên

Ba Tùng nạt một phát hắn xịu mặt nhăn nhó bỏ lên lầu, trong lòng Tùng đang cảm thấy gato vì họ thương tôi hơn mình.

" Có vợ như đeo gông vào cổ biết vậy khỏi ham hố cưới vợ " ( nói nhỏ )

- Mày nói lại tao nghe coi - ba Tùng vừa liếc vừa nói

- Dạ con đâu có nói gì đâu.

Sơn Tùng có một đặc tính là hễ nóng giận là đi tắm và bây giờ cũng vậy. Tiếng nước xả trong tollet vang lên tôi nghĩ thầm mọi lần tắm hay quên mang đồ nhờ mình lấy sao nay lại im lặng thế nhỉ? Chưa đầy 1 phút tôi đã nghe tiếng của Tùng, nhưng không phải như mọi khi mà là tiếng la.

- Aaaaaa Lâm ơi help me!

- Gì la dữ vậy?

- Lẹ đi Lâm cứu anh

- Mặc đồ vào đi đừng có mà khoe hàng đó. - tôi dặn dò

Vào trong thấy hắn đang nép sau cánh cửa rồi đi lại núp sau lưng tôi, tay chỉ vào thành tường.

- Anh sợ lắm

- Trời chỉ là con nhện thôi mà

- Nhưng anh sợ em bắt nó đi

Chiếc dép lào màu xanh đọt chuối bay cái vèo theo vĩ độ 45'Bắc đã đè bẹp dí em nhền nhện đáng thương. Chiếc dép rơi xuống in lại cái xác của nó tôi lấy hai cái que gắp nó quăng vào thùng rác. Vì hắn mà tôi đã sát sinh, thật có lỗi chỉ biết cầu nguyện cho em ấy đi bán muối vui vẻ. Dũng sĩ diệt nhện đã hoàn thành xong việc liền lui ra cho Tùng tiếp tục cuộc vui.

Khi bước ra Tùng leo lên giường nằm sát vào tôi mắt chớp chớp, ngón tay chọt chọt vào má tôi.

- Gì nữa

- Anh cảm ơn em đã tiêu diệt con quái vật đó cứu anh, Hoài Lâm anh hùng lòng của anh.

Nhiều lúc hắn nũng nịu như con gái tôi chẳng biết anh chồng ai vợ trong cái nhà này nữa.

- Lâm

- Gì?

- Anh muốn đền ơn em

- Đền bằng cái gì

- Bằng tấm thân này anh sẽ hiến dâng cả cuộc đời cho em

Nghe xong tôi lườm Tùng sau đó là vung chân đá mạnh.

- Cho tôi xin thấy gớm

- Dập mông anh rồi này!

Tưởng mua sữa bánh hay socola tặng tôi thì còn được chứ lấy tấm thân của hắn chỉ sợ ăn vào bội thực mất thôi.

Nhưng sau chuyện này tôi mới biết hắn có nỗi sợ đặc biệt với loài nhện lắm lông, tôi đã có trò mới để chơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro