Chương 16: MỘT NGÀY VỚI NHIỀU CẢM XÚC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đi làm đầu tiên tôi rất vui cảm giác như ngày đầu đi học, vừa nôn nao vừa vui mừng. Sau khi chào hỏi mọi người trong bệnh viện tôi có đôi lời giới thiệu về mình, một tràng pháo tay vang lên tự thấy mình thật hãnh diện. Khu vực tôi làm chỉ vỏn vẹn 4 bác sĩ còn tất cả là y tá, ngày đầu còn bỡ ngõ nên chỉ siêu âm cho vài chị thai phụ. Giờ tôi mới thấy yêu mẹ mình làm sao, nhìn những người phụ nữ mang thai họ đi lại khó khăn lại hay đau lưng thật là tội cho phụ nữ. Người nào có chồng đưa đi cũng đõ tủi thân còn mấy chị phải tự đi tay xách giỏ đi từng bước xót cả lòng. Thế là tôi kiêm luôn việc dìu mấy chị vào, lúc siêu âm nhìn em bé trong bụng cọ quậy giọt nước mắt của người mẹ rơi xuống vì hạnh phúc. Một bà chị khác được ông xã đưa vào sau khi siêu âm hai người họ dúi vào tay tôi một tờ 500k với điều kiện tiết lộ giới tính đứa trẻ. Lại là hủ tục trọng nam khinh nữ nếu lõ họ biết đứa bé ấy là con gái chắc chắn sẽ phá bỏ nó ngay. Lương tâm nghề nghiệp không cho phép mình làm vậy, trả lại cho họ số tiền ban nãy. Ấy mà cả hai lại lườm tôi rồi bỏ đi tỏ thái độ khó chịu, haizzz chỉ mới ngày đầu đi làm thôi mà đã gặp phải người kì cục kẹo.

Giờ nghỉ trưa tôi được ba người kia rủ đi ăn, họ đều lớn hơn tôi. Chú Thiện là trưởng khoa dù tuổi đã xế chiều nhưng rất vui tính, trẻ con tạm gọi chú ấy là sếp. Qua vài câu nói chuyện tôi biết hai người còn lại một người tên Phong một người tên Vũ. Cả hai rất hòa đồng, nhưng Vũ khá ít nói chỉ cười cười và cười. Chú Thiện đã có vợ con cả nhà họ rất hạnh phúc, lấy nhau từ hồi trẻ mà bây giờ vẫn rất ngọt ngào. Trong lúc chúng tôi ăn trưa chú ấy có điện thoại, là bà xã của chú. Gì mà ông xã ăn cơm gì chưa làm việc mệt không.... coi ba người chúng tôi như vô hình thật là Gato cả nùi với sếp. Nhìn lại điện thoại mình không có lấy một cái gì báo hiệu hắn gọi hay nhắn tin gì cả. Thật vô tâm, vô cảm, vô các loại...

Đúng ngay thờ khắc ấy điện thoại rung lên trong túi, lòng tự trách đã nghĩ sai về Tùng lấy điện thoại ra và đập vô mặt là TỔNG ĐÀI 090. Ôi đệch ngày nào cũng bố thí cho tôi vài chục cái như này hết sim đẹp rồi nhạc chờ khỉ thật.

-------------

Đi ngang qua tấm bảng lớn ở sảnh tôi đứng lại nhìn, một cô ý tá ghi ghi chép chép giống như thời khóa biểu, à không là lịch công tác làm việc.

- Này Lâm nhìn gì vậy? - Phong vỗ vai tôi hỏi

* Chỉ lên *

- À! Lịch công tác, uầy khu mình trực đêm nhiều nhỉ? Nhan sắc héo mòn mất.

Phong chẳng ngần ngại lấy chai dưỡng da xịt xịt vào mặt vỗ vỗ, điệu thật.

- Lâm tôi thích một em y tá trong đây mà ẻm không chịu

- Thất tình sao?

- Ừ. Em ấy tên Hoa đẹp lắm đẹp như hoa còn có má lúm đồng tiền

Tôi chăm chú nghe cậu ấy nói cũng muốn diện kiến dung nhan một lần xem sao, lúc trở lại phòng làm việc một cô y tá nói với tôi.

- Bác sĩ Phong thánh tám đó anh không cẩn thận lại bị lây đó, yêu thầm mà còn kể hết người này người kia chỉ có anh ấy không biết là cả cái bệnh viện này biết tổng mọi chuyện.

- Ủa không phải Phong nói chuyện đó là bí mật sao chỉ kể tôi nghe thôi?

- Gặp ai mà ảnh không nói vậy?

May mà được cảnh báo không khéo là tôi lại tâm sự với Phong thì cả cái bệnh viện sẽ biết trong vòng một nốt nhạc.

-----------

Cuối cùng thì Tùng đã nhắn tin cho tôi nhưng đọc xong lại muốn ném hắn xuống biển Đông cho cá mập cắn hắn thay cọng cáp quang.

" Em tự về nha anh đi rước một người quan trọng. "

Lại bỏ mặc tôi, đành đi xe bus về. Giờ cao điểm có khác học sinh ra về công nhân cũng về tất cả chen chúc nhau trên chiếc xe bé tẹo. Tôi cũng không ngoại lệ, vì nhường ghế cho ông cụ tôi phải đứng, giây phút đông nghẹt người ấy tôi nhận ra xe bus có vô số mùi hương. Một bác lên xe xách theo hai con vịt nó không ngần ngại mổ vào cái chân tôi, bác ấy nhìn vậy cười hì hì. Bởi vậy xã hội bây giờ cái gì cũng biết chỉ có biết điều là không biết thôi. Chưa hết một cô em sexy mang giày cao gót khoảng một tấc đứng trước tôi bị con vịt ban nãy quặp vào tay cổ sợ nhảy lên. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu cô gái đó không giẫm lên chân tôi, lòng tôi đau đớn chết ngẹn cả một vùng trời tím rịm, thốn lắm luôn. Xin lỗi xong cô ấy lại đứng sau lưng tôi, xe bus có tiêu chí là phóng nhanh vượt ẩu. Khách đón xe chưa kịp lên đã chạy, rồi cái kèn cũng không có lơ xe phải vỗ vào xe báo hiệu tiếp tục chạy. Có khi nào tay lơ xe đập riết banh vỏ xe luôn chăng, còn một việc nữa xảy ra với tôi. Bác tài xế đạp phanh quá gấp theo quán tính mọi người ngã về phía trước. Cô gái mặc đồ thiếu vải sau tôi ngã nhào lên người tôi và cái thứ đó cạ vào lưng tôi. Không biết cô ấy ngại không chứ tôi ngại đỏ cả mặt, con gái gì không ý tứ lần một lần hai lần nhiều lần tôi phải nhích lên để né cô đó. Chắc cổ chưa biết tôi không thích hợp để leo núi, cứ khoái khoe mẻ cơ thể. Suốt 30 phút trên xe tôi đã nếm đủ tất cả đắng cay cuộc đời. Bên Anh nó đâu có như vầy, thật là hỗn tạp rắc rối mà còn tôi rất may khi chưa gặp biến thái xe bus -_-

Về đến nhà đã 6 giờ hơn từ ngoài cổng đã thấy hắn đang cười đùa với gái trong nhà, không phải tôi ghen mà tôi tức. Rước gái thì nói đại bà đặc người quan trọng bỏ tôi tự đi về. Bước vào nhà tôi ho nhẹ một cái để hai người họ bớt đùa giõn lại, cô nàng kia nhìn thấy tôi chạy lại ôm một phát.

- Anh Lâm

Dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu tôi mặt tắc ngơ nhìn Tùng.

- Đây là em gái ruột của anh đi du học ở Canada đã ba năm rồi nó mới về, hai người làm quen nhau đi.

Tôi cười cười chào em gái Tùng.

- Em tên Thụy Du 20 tuổi em rất tăng động mong anh thông cảm.

- Có gì đâu anh cũng có độ khùng nhất định - Tôi đùa

- Xin lỗi anh Lâm ngày vui của hai người em không về được tại đang trong giai đoạn thi cử.

- Không có gì đâu em.

- Thôi em lên phòng hai anh trả lại bầu trời cho hai anh.

Căn nhà này luôn làm cho tôi lắm bất ngờ từ đâu trên trời rơi xuống cô em gái, cũng đẹp nhưng hơi khùng. Những người đẹp đều rất khùng bởi vậy tôi khùng là có lí do, vì tôi đẹp.

Tùng đang ngồi gõ máy tính tôi đang nhàn hạ ngồi xem tivi, Thụy Du vào leo lên giường nhìn tôi. Thì ra là nó muốn đi chơi nên rủ chúng tôi, Tùng liền phản bác không đồng ý mặt nó xụ hẳn. Thấy vậy tôi chấp nhận đi với Du cho em nó đõ buồn chán, vậy mà bị hắn gắn cho cái mác bắc thang cho em lên lên đầu chiều hư con nít. Bởi vậy Thụy Du luôn ghét anh hai nó là vậy, nó lại tỏ ra rất thích tôi. Hứa đi chơi cùng Du nó vui ra mặt còn ôm tôi một cái thay lời cảm ơn

- Em thương anh Lâm nhất nhà này ai như ông anh nhà này hết xài.

- Nói gì vậy? - Tùng liếc nó

- Em nói là anh Lâm còn xài được còn anh hết xài, sống sai với em gái.

- Nè nè anh mà không đem Lâm, về có cho em xài à! Hàng xách tay từ Anh về đó.

Đậu phộng, nói riết hai anh em nhà này xem tôi như món hàng hay là động vật hoang dã muốn bắt muốn đem đi đâu thì đem.

Thụy Du nó trước khi về phòng còn nựng má tôi một cái, sướng tay mà vò nặn. Nó khen tôi đẹp trai làm cho Tùng ganh tị mạnh miệng nói cả cái xóm này đố ai đẹp ngời ngợi như mình.

Qua câu nói trên tôi thấm thía phần nào cái câu " Nhan sắc có hạn mà lựu đạn có thừa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro