Chương 18: ANH THẬT PHIỀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi còn nhớ lúc nhỏ bị đổ bệnh ba mẹ đã lo lắng chăm sóc cho tôi, khi lớn cũng vậy chỉ cần cảm nhe thôị mẹ đã tặng tôi lọ thuốc to tướng. Bởi vậy tôi đâu phải chăm sóc ai toàn là người khác dành yêu thương cho tôi. Giờ thì phải chăm ngược lại tên Tùng nhõng nhẻo này, mới sáng đã đày tôi nấu cháo cho hắn.

Đang khuấy nồi cháo một ý nghĩ độc ác hiện lên, nhưng chỉ là tưởng tượng thôi không làm thiệt.

- Ưm nhạt quá! Phải chi có một tí thuốc chuột sẽ đậm vị hơn.

Bưng lên tận phòng rồi gọi bệnh nhân dậy mà vẫn không chịu dậy, tôi để đó bắt đàu thay đồ đi làm. Đâu thể nào vị chuyện của hắn mà làm hỏng đại sự, khi tôi đã tươm tất quần áo Tùng cũng đã dậy. Nhìn Tùng ngồi tròn lủm trên giường tay cầm muỗng cháo nóng thổi phù phù ăn, thấy thương làm sao. Cũng tại tối qua không chịu ăn gì, thấy tôi nhìn hắn cười chỉ chỉ vô tô cháo ( ăn hong ) ý hắn là vậy. Tôi lắc đầu rồi phân thuốc cho hắn uống trong lúc mình vắng nhà.

Trước khi đi không quên căn dặn Thụy Du nhắc anh hai nó uống thuốc đúng giờ, không thì thế nào cũng ném thuốc vào sọt rác. Xuống dưới nhà lấu xe đi làm tôi đã nghe tiếng la của hắn.

- Tha cho anh đi anh không ăn đâu

- Ăn bồi bổ mau khỏe chứ hai

Khỏi thấy tôi cũng biết Di đang ép hắn ăn mấy món bổ nó học nấu trên mạng, tôi cười mỉm mặc cho tên Tùng bị em gái ngược đãi dạ dày.

--------------

Bàn làm việc của tôi có một tờ giấy lạ, không biết nên vui hay mừng đó là giấy chuyển khu làm việc. Trưởng khoa đã dời tôi đến khoa khám bệnh, lý do là bệnh nhân phàn nàn tôi vụ hôm trước. Chắc các bạn chưa biết chuyện gì phải không đây để tôi kể lại mọi người nghe nè.

Hôm đó khi Bác Thiện vừa giúp bệnh nhân hạ sinh em bé thì y tá giao cho tôi đi khám tổng quát cho bé. Lỗi cũng tại nó khóc tôi không biết làm sao nên ẵm nó đi vòng vòng bệnh viện dụ nhóc con đó nín. Lúc sau nhóc ngủ luôn trên tay tôi thấy cưng quá tôi tiếp tục ẵm nó ru cho nhóc ngủ ngon giấc, quên béng việc mình nên làm. Còn về phần mẹ bé vì đã trở lại phòng hồi sức vẫn chưa thấy con đâu tá hỏa đi tìm. Khi họ nhận lại con, ba thằng nhóc đã lườm tôi nhìn bằng con mắt đầy tia lửa. Chuyện chỉ có vậy mà họ báo cáo " bác sĩ Hoài Lâm làm lạc con tôi, thất trách trong công việc ". Đó chính là lý do tộ bị chuyển khoa làm việc thật đauuuu lòngggg.

Từ khi qua chỗ mới làm tôi bận bịu tối mặt không nhàn như bên kia, bệnh nhận thù nhiều mà chỉ có 2 bác sĩ. Thật là biết cách làm người ta đuối như trái chuối.

---------

Đến gần trưa cơn sốt lại kéo đến khiến Tùng bị mê man, Thụy Du không biết làm sao đành gọi cho tôi.

- Anh Lâm ơi nguy rồi!

- Sao vậy Du?

- Anh hai bị sốt cao hơn hôm qua luôn, giờ em phải làm sao?

- Cho Tùng uống thuốc chưa.

- Dạ rồi nhưng không giảm sốt.

- Thôi em mau đưa anh em đến bệnh viện X anh chích cho Tùng thuốc hạ sốt xem sao.

" Ahssss anh thật phiền toái " ( nói một mình ).

Không thể thiên vị người nhà nên Tùng vẫn phải rút số ngồi chờ, y tá lớn giọng gọi số 517.

Một người trùm áo khoắc màu đen kín bưng bước vào, với cái dáng đi tôi có thể đoán 100% là hắn chứ không ai. Cô em gái tận tụy vẫn đi đằng sau hắn, vì khám bệnh không cho người thân đứng cạnh nên y tá mời Du ra ngoài. Tôi thừa biết Tù̀ng ngại nên kêu y tá ra ngoài luôn cho tôi dễ làm việc. Hắn nằm trên giường ngóc đầu nhìn tôi đang loay hoay với cái khay trên bàn, một ống tiêm cực bự được tôi lấy ra từ ngăn tủ. Hình như hắn biết món quà nhọn hoắc này tôi tặng riêng cho hắn nên có chút lo sợ mà lên tiếng.

- Lâm ~~~

Giọng điệu vô cùng ngọt ngào dụ người, nếu tôi là con gái có lẽ đã ngất với sự cám dỗ của Tùng.

- Gì - tay vẫn bơm thuốc vào ống.

- Đừng chích nha, anh sợ lắm!

- .....

- Anh sẽ la điếc tai nếu em chích thuốc anh.

- Cởi quần ra

- La á!

- Cởi ra mau

- Xin em mà Lâm

- Tự cởi hay tôi cởi

- Lâm.....

- CỞI RA ĐI NHÂY QUÁ!

( Ngoài phòng đợi nghe tiếng tôi Du nó lắc đầu mặc niệm khấn trời ).

Cuối cùng cũng thua tôi đành nằm sấp người cho tôi hành quyết, tôi đưa tay kéo quần hắn xuống, hắn liền chụp lấy tay tôi.

- Đừng nhìn anh mắc cỡ

Ối giời làm như tôi thèm nhìn phau cau hắn, chắc gì đã đầy đặn bằng tôi chứ!

Sau đó úp mặt hai tay bấm chặt gối nhăn nhó chờ cơn đâu kéo đến, tôi rất nhẹ tay với hắn cắm thẳng kim tiêm vào mông Tùng làm cho hắn một phen la ó.

-AAAAAAAAAAA.......

Mọi việc tích tắc vài giây đã xong thế mà đủ để ai kia hát nguyên bài toàn chữ a, nói trắng ra là la hét, tôi cười nhếch mép vứt kim đi ngồi kê toa thuốc mới cho Tùng. Bộ mặt đáng thương đã kéo tới hắn ngồi dậy mắt long lang chứa chan nước y như sắp khóc. Đưa tay xoa xoa mông hắn nhìn tôi lầm ba làm bầm giống như đang chửi tôi.

Đem hàng ra ngoài gửi trả lại Thụy Du tôi phủi tay đón bệnh nhân mới, suốt quá trình Tùng vào khám bệnh hắn kêu tôi bằng Bác sĩ, cả hai xem nhau như xa lạ. Khi nãy có hai đứa chúng tôi mới xưng hô giống người ( nhà ) một chút. Thật ra là do tôi yêu cầu, tại tôi không muốn mọi người biết về mối quan hệ của chúng tôi.
Họ sẽ có cái nhìn khác về hai đứa, mà công khai làm khi chúng tôi đã là gì của nhau đâu. Một cuộc hôn nhân được sắp đặt nên chẳng có tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro