CHƯƠNG 19: TẾT DƯƠNG LỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tết đoàn viên là ngày con cháu quây quần bên gia đình, bên nước ngoài người ta luôn ăn mừng vào đêm giao thừa. Một bữa cơm ấm cúng và thịnh soạn rồi mọi người háo hức đón năm mới, những đứa cháu sẽ líu lo kể cho ông bà nghe về một năm đã qua biết bao nhiêu kỉ niệm. Tôi và Tùng sau khi bàn bạc quyết định xin phép ba mẹ được về thăm ba mẹ ruột, cùng họ đón Tết. Tất nhiên sau một hồi Tùng dụ dỗ ba mẹ thì nhận được sự đồng ý, chẳng những thế mà còn được đi dài hạn. Điều bây giờ cần làm là soạn đồ và đi thôi nào.

Tối đó tôi ngồi ủi đồ Sơn Tùng thì xếp, tin nổi không hắn xếp được vài cái áo đã la mỏi lưng, chóng mặt. Chả được tích sự gì, nể tình hắn mới vừa khỏi bệnh nên ban ân huệ là giải lao 10 phút. Xếp đồ 30 phút được vài cái áo còn nghỉ ngơi 10 phút thì nói cả nùi chuyện.

- Tết năm nay thật thích - Tùng cười nói với tôi

- Thích gì - tôi hỏi lại

- Được ăn Tết 2 lần nè, được đi nước ngoài du lịch - cười thõa mãn

- Đi về thăm ba mẹ không phải đi du lịch dẹp ngay cái ý định đó cho tôi.

- Ừ vậy thôi!

- Tốt

Sau đó ngậm mồm được 5 phút lại tiếp tục nói.

- Tổng kết lại xem năm 2015 anh đã gặp bao nhiêu điều xui.

-......

- Chỉ có 2 điều

- Kể nghe xem - tôi hỏi cho qua chuyện

- Điều thứ nhất bị gái cắm sừng, điều thứ 2 là..... ( ngập ngừng )

- Là gì

- Là anh cưới phải người tên Hoài Lâm.

Vừa dứt câu tôi đã bay lại xé đầu hắn, có lộn không vậy người xui xẻo là tôi thì có. Đêm đó máu đổ xa trường chỉ vì câu nói sảng của tên bá đạo kia, kệ coi như tôi sát sinh cuối năm xả xui.

Vừa sáng tờ mờ chúng tôi đã xuất phát, không kiềm nén được niềm vui tôi liền viết một stt đăng lên Facebook.

" Hoai Lam Vo Nguyen cảm thấy hào hứng.

Sắp được về nhà rồi!!! Happy New Year."

------

Chỉ mới xa nhà vài tháng mà mọi thứ thay đổi quá nhiều, ở Anh người ta không trồng mai như ở Việt Nam bởi lẽ đó kiếm một cành mai vàng thật khó. Người ta toàn trồng hoa hồng hoặc hướng dương ở trước cửa nhà, cũng chẳng có câu đối. Chỉ có xe cộ chạy tấp nập, với tôi không có gì lạ nhưng với tên kia lại rất lạ. Vì hôm nay là 31 chưa phải là mùng 1 nên vẫn còn màn pháo hoa mà tôi mong đợi nhất. Để tối nay sẽ cho hắn mở rộng tầm mắt với pháo hoa ở Anh, tất nhiên là công phu và đẹp hơn Việt Nam rồi.

Vì muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ hai chúng tôi đã âm thầm về nhà muốn dành bất ngờ lớn cho họ. Nhưng sự bất ngờ luôn có cái kết quá đắng, ai mà ngờ họ đi vắng nhà làm hai đứa ôm cả nùi đồ đứng ngoài sân. Điện thoại thì hết pin sau chuyến chơi game suốt mấy tiếng trên máy bay, người đi qua kẻ đi lại nhìn hai chúng tôi như sinh vật lạ. Sơn Tùng vì quá mệt mà nằm vo ro trên ghế đá đánh một giấc. Mà công nhận tình cảnh này thật muốn hát bài " Đứa Bé ".

Đã 4 tiếng trôi qua vẫn chưa được vào nhà, tôi vừa đói vừa khát lại mệt nữa hứa với lòng sau vụ này không chơi ngu lấy tiếng nữa. May mà dì Belinda cùng con trai mới đi chợ về đã nhận ra tôi, tiếp tế cho hai chai nước với mấy cái bánh quy cứu đói. Daniel là con trai dì ấy cũng là bạn học cũ của tôi, vừa thấy tôi đã hỏi ríu rít. Sơn Tùng chỉ biết chút chút tiếng anh nên không thể giao tiếp với cậu ấy chỉ ngồi xem hai chúng tôi tám.

- Lam you okay! [ Daniel ]

( - Lâm cậu khỏe chứ!)

- Yeah yourself healthy [ Lâm ]

(- Ừ mình khỏe.)

- He was accompanied by one person so [ Daniel ]

( - Người đi cùng cậu là ai vậy)

- As his new maid [ Lâm ]

( - Người giúp việc mới của mình )

- Oh handsome huh [ Daniel ]

( - Ồ đẹp trai đấy chứ! ).

Thấy tội cho Tùng bị tôi gắn cho cái mác ôsin, vẫn tiêu chí cũ giấu nhẹm mối quan hệ ngang trái này.

Lâu ngày mới gặp bằng hữu việc tám xuyên lục địa là điều không thể tránh khỏi, Tùng chán nản nhìn lên trời ngắm mây giết thời gian. Bỗng dưng hắn ngồi dậy mắt sáng như sao lay lay tay tôi vui mừng chỉ về phía trước.

- Ba mẹ về kìa Lâm.

- Tôi thấy không cần anh nói.

Mẹ tôi vui mừng chạy xuống ôm lấy Tùng ba thì hỏi han gia đình hắn, rốt cuộc còn xem tôi là con ruột không vậy. Từ khi nào tôi bị tướt ngôi trong căn nhà này rồi, quá đáng thật quá đáng. Đành tự thân mở cửa kéo đồ vào nhà, cậu bạn Daniel cũng tạm biệt ra về.

Sau khi hỏi thăm tên kia đủ mọi chuyện thì mới quan tâm đến tôi, ném một ít tình cảm cho đứa con tội nghiệp này.

- Lâm con về chơi bao lâu - mẹ tôi hỏi

- Dạ 1 tuần.

- Con nghỉ ngơi đi mẹ đi nấu cơm tối nay gia đình ta đón giao thừa.

- Dạ.

- Bà nó đâu lấy cho thằng Tùng ly nước uống cho khỏe - ba tôi nói cười với hắn bỏ mặc tôi không thèm hỏi một câu.

Quá Gato tôi tức tối kéo vali lên phòng vừa đi vừa nói.

- Ba mẹ quan tâm con rể hơn con ruột, giờ con đâu là cái gì trong nhà này nữa.

- Lâm em giận hả? - Tùng hỏi với theo.

- Kệ nó đi con.

Nở lòng nào họ vẫn tiếp tục trò chuyện rôm rả dưới phòng khách. Sơn Tùng là động vật đáng ghét nhất hành tinh này sao không bị tuyệt chủng luôn đi cho rồi.

----------

Sau khi dọn đồ xong xuôi tôi kéo vali đồ của Tùng qua phòng kế bên toan mở cửa ném vào trong. Quái lạ phòng khóa không mở được, thường ngày vẫn để không mà, xuống bếp tôi xin mẹ chìa khóa phòng.

- Mẹ cho con chìa khóa phòng bên cạnh.

- Chi vậy?

- Cho Sơn Tùng ở.

- WHAT. Hai đứa con ngủ riêng sao ???

Tôi biết tại sao phản ứng của bà lại như vậy, hình như tôi đã quên rằng giờ chúng tôi là vợ chồng không như trước kia. Đành cười trừ đánh trống lảng lượn đi chỗ khác tránh sự nghi ngờ của bà.

Sau mấy tiếng bị bỏ đói ngoài lề xã hội cuối cùng cũng đã được đền đáp một bữa thịnh soạn. Tùng ăn như một đứa trẻ còn vỗ bụng xoa xoa nằm dài trên sofa, tôi đá chân hắn làm hắn bật dậy.

- Thay đồ mau đi muốn đi xem pháo hoa không?

* Gật gật *

- Vậy thì nhanh lên.

--------------

Không quên rủ anh bạn Daniel đi cùng và thêm vài chiến hữu quyết quẩy banh nóc nhà chào mừng năm mới. Hồi còn học ở trường y chúng tôi có 3 người bạn, rổng cộng là 5 thằng thích trốn học đi tìm nơi cao nhất mà mua bánh trái mở dạ tiệc mini. Bởi thế bây giờ chỗ đó vẫn còn tồn tại chưa ai phát hiện ra, đó là một tòa nhà bỏ hoang rất là cao. Nhiều lời đồn tòa nhà có nên không ai dám vào nên chúng tôi nhân cơ hội đó chiếm làm địa bàng vui chơi. Hình ảnh xưa còn đây có điều con người đã thay đổi đôi chút, 6 người leo lên sân thượng gió nơi đây thật lớn. Thằng Tom đi mua cho mỗi người một ly cafe nóng để giữ ấm cơ thể, thật hạnh phúc khi cùng những người bạn thân và có tên Tùng Tửng đón giao thừa. Ở tòa nhà cao chót vót có 6 con người be bé vẫy tay hát vang bài hát "Happy New Year". Đủ các hình thù bay tung tóe lên trời cao sáng rực cả một vùng trời. Tất cả ngước nhìn những cái bông di động màu sắc lòe loẹt bắt mắt. Mắt tôi long lanh thể hiện sự vui vẻ , Sơn Tùng cầm lấy tay tôi lắc lắc đưa lên trời tươi cười nói.

- Pháo hoa thật là đẹp !!!

Và những ngày sau đó chúng tôi tràn ngập trong bánh mứt, bài cào, lô tô,.....nói chung đủ kiểu ăn chơi ngày Tết. Chắc chắn khi qua những ngày xuân tôi và hắn sẽ mập lên mấy kí. Hai cái thùng phi sẽ nhanh chóng bị trả về nơi sản xuất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro