Chương 20: CHUYẾN CÔNG TÁC TỪ THIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày nhàn rỗi bệnh viện không có ca cấp cứu nào nguy cấp, đồng nghiệp chúng tôi ngồi lại uống trà thư giãn. Làm cái ngành này hằng ngày phải đối diện biết bao bệnh nhân luôn trong trạng thái căng thẳng mà làm việc. Chỉ cần sơ sẩy một phút có thể gây chết người, bác sĩ là một công việc cần đam mê nếu không sẽ sớm từ bỏ.

Vị trưởng khoa từ hành lang đi vào vẻ mặt vui vẻ thông báo với chúng tôi một việc.

- Tôi xin thông báo với các bạn cuối tuần này bệnh viện chúng ta tổ chức đi hoạt động từ thiện ở SaPa khám bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao. Mọi người về nhà chuẩn bị thật tốt hai ngày nữa xuất phát.

Một tiếng ồ vang lên ai cũng hứng thú bàn luận xôn xao, tôi cũng rất phấn khởi trong lòng liền lên một kế hoạch thật chu đáo. Hiếm khi được đi xa lại còn có thể làm việc thiện thật là tốt.

- Còn một chuyện nữa, đây là cô Ngân bác sĩ mới tốt nghiệp ở Anh được chuyển về công tác ở đây mọi người hãy giúp đỡ cô ấy.

Đánh giá chung thì cái cô bác sĩ mới này khá đẹp, tướng cũng chuẩn, tính cách thì chưa biết rõ.

----------

Tối đó trên bữa cơm ba có hỏi tôi về chuyến đi công tác, dấu ba chấm to đùng hiện lên trong đầu mình không hiểu tại sao mọi người trong nhà đều biết.

- Sao ba biết vậy?

- À ba quên nói với con, công ty ba đang tài trợ cơ sở vật chất cho bệnh viện của con, cũng coi như là nhà đầu tư nên mọi hoạt động đều được thông qua.

- Thì ra là vậy.

Sơn Tùng cũng đi theo diện lí do là người giám sát công tác từ thiện, thế sao tôi vẫn cảm giác khó chịu. Cái bộ mặt cứ trưng ra đi tới đi lui không giúp ích được gì cầu mong đừng có mà làm lộ ra mối quan hệ của hai chúng tôi.

Để tránh bị mọi người nói người nhà thiên vị, tôi đi chung xe với đoàn bác sĩ hắn đi xe riêng. Mọi người ca hát vui vẻ thời gian bỗng chốc được rút ngắn lại, không khí lạnh đang dần len lỏi bay vào xe. Báo hiệu sắp đến vùng đất SaPa thơ mộng, sương mù dày đặc phủ lên những mái nhà quanh núi. Khung cảnh hết sức ma mị, bây giờ là mùa hè ở Thành Phố Hồ Chí Minh có thể gọi là lò nướng, ở đây thì hoàn toàn trái ngược. Tôi còn ngỡ đây là mùa đông bởi vậy mới nói nếu muốn tránh cái nắng oi bức tôi khuyên chân thành nên đặt một tour du lịch SaPa ngay và luôn.

Đặt chân xuống xe mông có chút mất tê mất luôn cả cảm giác, từ một nơi nóng bức trong vài tiếng lại tới một chỗ lạnh lẽo chuyện bị xốc nhiệt là điều bình thường. Tôi bị hắc xì mấy cáo liền vội vàng mặc thêm áo ấm.

- Này bác sĩ Lâm chưa kịp khám bệnh cho người dân đã đổ bệnh rồi à! - một cô gái bước tới đưa cho Lâm cái khăn tay.

- Cảm ơn cô

- Này bác sĩ Ngân sao cô thiên vị thế tôi đây cũng bị cảm này - Phong nói xong liền hắc xì

Tôi khinh bỉ nhìn thằng bạn mê gái kia đang ganh tị với tôi lắc đầu ngao ngán. Xa xa bóng dáng gầy gầy da trắng đi tới khỏi nói cũng biết là ai rồi nhỉ.

- Chưa gì đã nhận khăn tay của người ta rồi ha - Sơn Tùng giật lấy cái khăn

- Anh tào lao vừa thôi người ta quan tâm tôi một chút anh liền xù lông anh đã lo cho tôi được như vậy không, rảnh thì về công ty yêu thương thư ký của mình kìa - khăn trong tay hắn bị tôi đoạt về

- Em được lắm!

---------

Bắt tay vào công việc, người người đến khám bệnh nơi đây bỗng chốc đông vui, trẻ nhỏ, người già đều được các bác sĩ tận tình chữa trị.

Tôi đang khám cho một cụ già cao tuổi bác ấy nhìn tôi bằng đôi mắt hiền hậu tự dưng sao mình lại nhớ đến ông ngoại đến thế. Nhìn bác đi đứng khó khăn lại không có con cháu bên cạnh cảnh tình hết sức xót xa. Người tiếp theo là một cô gái mà có vẻ cô này không được bình thường cho lắm, khi tôi khám tim cho cô ấy bỗng cái cô đó la lên là tôi sàm sỡ mình. Làm mọi người đổ dồn ánh mắt về mình không biết giải thích làm sao, người mẹ đi bên cạnh cô gái đó vừa khóc vừa nói.

- Bác sĩ thông cảm con tôi bị bệnh tâm thần vì hoàn cảnh quá khó khăn không có tiền chữa trị nên mới ngày thêm nặng, nó còn bị suyễn bẩm sinh nữa.

- Không sao đâu dì con không để bụng.

Tránh phiền phức tôi kêu người khác khám cho vị khách khó chiều kia, thế làm sao lúc nãy còn vu khống tôi dê xòm giờ lại chạy lung tung đòi tôi khám cho bằng được.

- Lâm cẩn thận một chút

- Này Tùng sao anh kì thị người điên thế

- Sợ cô ấy làm hại em thôi

- Tránh qua một bên dùm cái

Cô đó cứ như con lật đật hết lắc lư lại kéo áo tôi cho đến lúc khám xong mẹ cô dắt đi nhận thuốc mới yên chuyện. Một ngày mà gặp 100 người như vậy không sớm thì muộn sẽ là bạn đồng hành của mấy người đó mà thôi.

Trẻ em vùng cao rất dễ thương chỉ cần cho nó một viên kẹo nhỏ thôi nó sẽ quấn lấy bạn không rời, nụ cười hồn nhiên khiến đối phương cũng muốn cười theo. Sau khi khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho người dân đoàn chúng tôi còn được tham gia lễ hội cồng chiêng ở đây. Các cô gái mặc đồ nhiều màu sắc hoa văn bắt mắt nhảy múa quanh bếp lửa, tiếng chiêng vang lên khuấy động không khí tưng bừng. Ai cũng vui hết mình tôi đang buông chuyện cùng mấy người bạn thì Tùng đi lại ngồi xuống bên cạnh.

- Uống ít lại đi mỗi lần say là có chuyện mà không biết sao!

- Anh quản được tôi chắc

- Người này là ai vậy Lâm - Vũ vừa nói vừa nhìn Tùng

- Cấp trên của mình

- Woa bây giờ em mới biết đó dạ chào sếp- Ngân lễ phép chào hỏi.

- Ừ

Cái bộ mặt lạnh nhạt của Tùng nhìn Ngân tôi không biết cô ấy mới chuyển tới đây công tác đã đắc tội gì với cái tên này chứ sao lại tỏ thái độ như cả thế giới thiếu nợ mình như vậy.

Tiệc tàn mọi người thuê khách sạn ở lại một đêm sáng mai sẽ về, bốn người một phòng có chút chật trội nhưng như vậy nó rất ấm. Về đêm nhiệt độ hạ xuống chỉ còn 10°C thật là muốn lạnh chết người ta đây mà. Một ngày dài trôi qua màn đêm lại bao trùm mọi thứ, rời xa chốn xe cộ đông đúc ở đây quả thật rất thanh bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro