Chương 2: RÀNG BUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố của Mỹ thật hào nhoáng về đêm nó như ngọn nến, lung linh và bùng cháy. Các quán bar, sòng bạc là tụ điểm ăn chơi của các thanh niên trẻ. Với Lâm tất cả đều hư vô đã 20 tuổi cậu chưa một lần đặt chân vào cái chốn đó nói chung là cậu không thích. Sở thích của cậu là vào các phòng trà nghe nhạc vàng của các ca sĩ Việt qua đây hát, cậu đam mê loại nhạc đó. Phải chăng cậu đã già trước tuổi luôn yêu thích những cái buồn, sến xẩm. Đang dạo quanh con phố ngắm nhìn dòng người tấp nập vội vã điện thoại cậu reo lên.

- Alo

- Ba đây con về nhà đi

- Nhưng có gì không ba

- Có chuyện gấp ba cần bàn

- Dạ.

Lòng cậu lại nặng trĩu nghĩ ngay tới việc Ba ngăn cậu đi học tiếp. Bắt vội chiếc taxi về cho nhanh, ngồi trên xe mắt cậu nhìn xa xăm tâm trạng cậu lại không được tốt. Về đến nhà cậu thấy ba mẹ ngồi ở phòng khách đang cười nói với một người. Cảm thấy nhạt nhẽo cậu bỏ đi lên phòng nhưng mẹ cậu tiễn khách về và cậu bị kéo lại chuẩn bị hành hình.

- Ông ấy là hiệu trưởng trường của con Ba đã rút học bạ của con rồi.

- Sao ba lại làm vậy?

- Con đã đủ kinh nghiệm rồi không cần học thêm nữa mốt về Việt Nam mà làm bác sĩ.

- Chẳng bao giờ ba mẹ hỏi ý kiến của con cứ tự quyết định vậy.

- Vì ba mẹ là người lớn con chưa đủ hiểu biết về xã hội này đâu, mau mà ở nhà ngoan ngoãn đi vài ngày nữa có người qua coi mắt con đó.

- Hả Ba nói gì vậy con là CON TRAI.

- Hoa Kỳ ban hành rồi trai gái gì miễn đem lại hạnh phúc cho nhau thôi.

- CON KHÔNG ĐỒNG Ý. Ba mẹ xem con là con rối sao?

Lâm bỏ chạy lên phòng đóng chặt cửa lại " rầm" quay lưng lại ngồi khụy xuống đất nước mắt cậu khẽ rơi xuống. Lâm chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lập gia đình đối với cậu độc thân vẫn hơn. Cậu thấy chán ghét mọi thứ và đang ngồi tưởng tượng ra cái mặt của người kia.

- Chắc là vừa mập vừa đen nhỉ? Đầu hói, răng súng, hút thuốc...v...v...

---------------------------

Thời tiết ở Việt Nam trời khá nóng làm cho mấy cô tiểu thư rất ghét ra đường.

- Trâm ra mở cửa cho anh đi.

- Dạ

- Xong chưa mình đi thôi

- Nắng quá đen da em hết

- Ngồi xe hơi mà nắng gì chứ!

Gương mặt của Trâm cau có leo lên xe tỏ vẻ khó chịu, ngồi trên xe chẳng ai thèm nói chuyện với nhau. Trâm lấy hộp phấn dậm thêm cả mấy lớp, đi ra mắt ba mẹ chồng tương lai mà làm như đi hát bội. Phấn dày một đống đầu tóc đỏ như cháy nắng, móng tay sơn đen thui như yêu quái. Điệu bộ rất ư đỏng đảnh bước vô nhà Tùng, nhà anh có nuôi một con chó rất dễ thương. Ai đến nhà nó cũng mừng và ngoan ngoãn riêng Trâm vừa thấy nó sủa khí thế. Tùng rất yêu chó nhưng cô ta thì không, lúc đi đằng sau Trâm thấy nó sủa mãi nên đã đá nó một cái rõ đau. Nở nụ cười mãn nguyện khi hành hạ động vật cái cảnh đó mà ai thấy thì sẽ biết rõ con người thật của Trâm. Nhà vừa đẹp lại sang trọng làm cô ta lóa mắt.

- Dạ thưa ba mẹ đây là Trâm bạn gái con

- Trâm con ngồi đi - mẹ Tùng nói.

- Dạ ( cười giả tạo )

Ba anh hỏi Trâm.

- Con đang đi học hay đi làm rồi.

- Đi làm? Nhà con giàu lắm con sao phải đi làm cho mệt.

Câu trả lời của cô làm ba mẹ anh khá ngạc nhiên, bằng tuổi này còn ăn bám gia đình. Sau mấy tiếng đến chơi nhà cuối cùng Trâm cũng về. Tùng đưa cô về rồi trở lại nhà hỏi ý kiến của ba mẹ về bạn gái. Không ngờ họ chê cô thẳng thừng một cách tệ hại.

- Ba không ngờ con quen hạn gái đó suốt ngày ăn chơi đua đòi, một mình con quậy đã muốn phá nát cái nhà này rồi gặp thêm nó chắc phá sản luôn cái công ty.

- Mẹ thấy ba nói đúng đó con Trâm không đàng hoàng như con nghĩ đâu.

- Dù sao Trâm là người con yêu ba mẹ cần phải nói em ấy vậy không?

Bản tính ngỗ nghịch của Tùng lại nổi lên anh phóng xe đi mất hút. Anh vẫn đi chơi với Trâm mà không biết thứ cô ta muốn là tiền không phải tình yêu. Hôm đó anh cùng một người bạn đến quán bar chơi vô tình thấy Trâm đang quấn quýt lão già đại gia. Bị bạn cười đùa anh rất muối mặt trong lúc tức giận đã đi lại đánh lão kia.

- Anh Tùng để em giải thích đã

" Bốp"

Anh tặng cho cô cái bạt tay đau điếng rồi nhìn cô bằng ánh mắt tóe lửa.

- Vì tiền mà cô đã phản bội tôi để cặp kè lão già này à! Từ đầu tôi nên nghe lời ba mẹ bỏ cô cho rồi nhưng không vì tôi yêu cô. Để rồi nhận lại được cái gì, cô muốn tiền lắm phải không. Đây tiền này cô lấy đi ( anh ném cọc tiền vào mặt ả)

- Anh Tùng em xin lỗi em không muốn vậy.

Quỳ dưới chân Tùng mà khóc nhưng đối với anh như vô nghĩa, quay lưng bỏ đi mặc cho cô ta khóc lóc van xin. Lão già kia cũng sợ con người cô mà bỏ ả từ hôm đó. Đã một tuần qua anh nhốt mình trong bốn bức tường sau cuộc tình lừa dối. Nhờ nước đã tinh thần anh khá tỉnh táo sau khi tắm. Đi thẳng vài phòng ba mẹ anh đã quyết định làm một đứa con hiếu thảo nghe lời họ.

- Ba Mẹ con sẽ đi lấy vợ

- Con đã trưởng thành rồi Tùng à! Tốt ngay mai ba mẹ sẽ đặt vé máy bay cho con.

- Dạ

Anh muốn tìm mối tình mới để quên Trâm, vào phòng anh chuẩn bị mọi thứ để đi. Cảm giác hào hứng trở lại với anh, Tùng đã không tin vào tình yêu nữa chỉ tin vào ông trời sắp đặt.

Hôm sau:

- Đi sớm về nha con!

- Dạ. Khi về con sẽ đem con dâu về cho ba mẹ

Ngồi trên máy bay anh rất nóng lòng muốn gặp người vợ hứa hôn của mình. Liệu Tùng và Lâm có đến được với nhau hay là tránh mặt đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro