Chương 3: CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máy bay đã lên rất cao, anh nhìn ra không trung bao la mà lòng bình yên. Không khí thật dễ chịu khiến anh ngủ quên, vừa bước lên máy bay tất cả tiếp viên điều bị anh hóp hồn. Giờ anh đã ngủ lại đẹp hơn nữa hai nhân viên đứng bàn tán chỉ tay về phía anh. Rồi cười nói bình phẩm nhan sắc chết người kia. Một cô bé mặc chiếc váy màu hồng ngồi kế Tùng thấy các chị kia nhìn chầm chầm anh. Không biết phải do mấy cô kia nói cười quá lớn không mà anh giật mình mở mắt ra. Giấc ngủ bị quấy rầy anh hơi bực mình, để giết thời gian anh lôi điện thoại ra nghịch. Chơi trò bắn chim và đang bắt rất hăng say thì bé váy hồng kều Tùng.

- Chú ơi! chú làm gì các chị kia họ nhìn chú nãy giờ á!

- Hả ai con

Anh nhìn về phía tay con bé chỉ làm đám tiếp viên ngượng mà giải tán. Có một anh tiếng viên trong đó nói lớn.

- Giải tán đi mấy mẹ người ta nhìn kìa! Tưởng đâu mình tui mê trai ai ngờ thêm mấy má nữa ( hứ )

Con bé kia có vẻ hợp cạ với Tùng, nó bỏ khỏi chỗ ngồi qua chỗ Tùng luôn. Được anh bế lên đùi chơi games nữa, hai chú cháu chơi trò rất ư là hợp với tuổi " Búp Bê Babie ". Nhìn anh vui đùa cùng trẻ con y như một ông bố thực Thụ. Cuộc vui nào cũng sớm tàn, máy bay đã tới nơi và bé váy hồng phải tạm biệt chú Tùng.

- Con tạm biệt chú nha! Con phải đi về rồi bye chú Tùng. ( chạy lại siết cổ ôm hôn chú Tùng thắm thiết)

- Con hôn có một bên à không có đều bên đây nữa ( chỉ chỉ )

Anh đã tặng bé một túi kẹo ngọt làm quà, đi đã xa mà bé vẫn quay lại vẫy vẫy anh.

- Haizzz con nhà ai mà dễ thương quá không biết phải chi sau này có một đứa như vậy nhỉ?

--------------------------

Ngoài sân bay có hai ông bà đứng cầm cái bảng in chữ " Sơn Tùng " chà bá lửa.

- Ông à! Mình không biết mặt nó sao đây?

- Có cái bảng nè chắc nó thấy mình thôi mà.

Từ trong sân bay một người con trai tóc bạch kim bước ra, nhìn một vòng thì đập vô mặt anh là cái bảng in tên mình hoàng tráng. Ai không biết còn nghĩ anh là siêu sao ho-li- guốt được fan ra đón. Anh đi thẳng tới đó và cuối đầu chào ông bà.

- Dạ con chào hai bác con là Tùng đây.

- Ôi! Con đó hả đẹp trai quá vậy ?

- Dạ có đẹp gì lắm đâu ( trong lòng đang tự hào về nhan sắc ấy)

- Thôi mau về nhà con ơi đi xa chắc mệt lắm rồi.

Nhanh chóng bắt được một chiếc taxi anh chất tất cả hành lí lên xe rồi lấy điện thoại ra gọi cho ba mẹ biết anh đã tới nơi an toàn. Sau 1 tiếng cũng đã đến nhà cậu, anh rất được cưng chiều vừa vào nhà thì đã được mẹ cậu mang ly nước cam ra mời.

- Bà lên trên phòng lôi thằng quý tử dậy coi trưa trời trưa trật rồi! Chẳng có ý tứ gì cả

- Ừ để tôi lên kêu nó, Tùng con ngồi đây chơi chút nha chờ em nó xuống.

- Dạ không sao đâu.

Thật ra Lâm đã dậy từ lâu mà tại ghét cái người khách kia nên trốn trong phòng onl Facebook. Mẹ cậu mở cửa vào cậu liền lật đật vờ ngủ, biết cậu giả vờ bà đã vỗ vô mông Lâm cái cháp.

- A đau quá mẹ hiền lành của con đâu rồi.

- Chưa lấy cậy đánh là mừng rồi nha mau dậy xuống cho người ta coi mắt kìa.

- Mắt, mũi, môi, miệng gì mẹ ơi! Cái tên kia chưa gặp con cũng biết là khó ưa rồi!

- Không dám khó ưa đâu mẹ sợ con mà thấy nó là đòi cuốn đồ theo nó luôn thì có.

" Cháp"

- Xuống lẹ

- Dạ.

Lê lết bộ mặt ủ rủ xuống phòng khách thấy tên mặc áo đen kia ngồi thù lù một đống.

- Giờ này mà mới dậy chắc cũng ăn chơi khuya lắm đây, không biết xấu tới mức nào nhỉ? ( Tùng nghĩ bụng ).

- Tùng em nó xuống rồi nè!

Ngồi đối diện anh cậu chìa tay ra làm quen

- Chào anh

1,2,3,.....giây đơ như cây cơ anh nhìn cậu đứng hình luôn. Tưởng đâu có mình anh là nhan sắc hoàn hảo ai ngờ lại có người đẹp như anh. Lâm thì thấy khó chịu khi tên cứ nhìn mình mà nói.

- Mắt anh bị đứng tròng à! Đưa đây tôi khám cho.

- A không phải tại anh thấy em dễ thương quá!

Cái bắt tay của cả hai có phần không tự nhiên, anh nghĩ người Anh hay chào hỏi nhau là hôn xã giao chứ đâu phải bắt tay. Làm anh mừng hụt, cậu vẫn giữ nét mặt cũ lạnh lùng ôm điện thoại onl Face.

- Anh tên Tùng còn em

- My name is Lâm

- Chào hỏi xong rồi Lâm con dẫn anh lên phòng xếp hành lí đi.

- Đi theo tôi.

Lẻo đẻo đi sau cậu mang cả đống vali, phòng anh kế phòng cậu chắc do mẹ cậu sắp đặt.

- Phòng của anh đây không có gì tôi về phòng.

- Cảm ơn Lâm nha!

Ra khỏi phòng cậu đá vào chậu hoa kiểng trút giận.

- Đồ sao chổi ở đâu đáp xuống vậy trời, cái bản mặt nhìn là biết đểu cán rồi.

Căn phòng khá rộng và thoáng mát ở lan can còn treo những chậu hoa hồng. Còn có dây hoa tigôn leo khắp ngoài cửa sổ, ngã lưng xuống giường anh thấy thật thoải mái.

- Công nhận cậu ấy đẹp thật mà sao có vẻ khó tính quá mục tiêu mới có vẻ vui đây. Haizzz mà sao chữ "Vợ Tương Lai" có vẻ xa vời quá phải tạo ấn tượng tốt thôi.

Ở dưới bếp thì hai ông bà gọi về Việt Nam nấu cháo điện thoại với ba mẹ Tùng. Họ rất vui vẻ còn tính chuyện hôn nhân mà đâu biết rằng anh và cậu như nước với lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro