Chương 4: TÔI GHÉT ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí ở Anh rất dễ chịu trời se se lạnh khiến anh buồn ngủ vô cùng. Ngủ từ trưa đến chiều chẳng giữ ý tứ khi ngủ nhà người lạ. Cậu rất ngoan ngoãn nào đi chợ về làm cơm tối, đảm đang như một người phụ nữ. Đặc biệt rất tỉ mỉ cắt tỉa quả dưa hấu thành bông hồng, hôm nay cậu nấu món canh khổ qua và thịt kho tiêu, còn có cua rang me. Món nào cũng hấp dẫn đặc biệt là canh khổ qua nước rất ngọt, theo như một số người không ăn được nó vì rất đắng. Ông bà xưa lại nói nếu ai hiền nấu canh sẽ rất ngọt ngon, còn nếu canh đắng thì rất dữ. Thịt kho thơm lừng mùi tiêu miếng thịt vừa ăn lại bùi bùi, cua rang me thì khỏi chê vị chua ngọt thanh thao khiến ai cũng muốn được ăn. Mẹ cậu và cậu dọn cơm ra bàn ba cậu cũng xuống ngồi thấy thiếu thiếu ba cậu nói.

- Thằng Tùng đâu

- Chắc còn ngủ đi đường xa mệt mà- mẹ cậu nói

- Thứ làm biếng thì có(cậu lẩm bẩm)

- Lâm con lên kêu anh nó đi

- Ba à! Sao lại là con

- Chứ không lẽ ba đi. Bà lấy tôi cây roi coi đánh thằng Lâm một trận tội trả lời.

- Dạ dạ con đi liền ( co giò lên chạy )

Đầu muốn bóc khói cậu tức giận giẫm lên cầu thang đùng đùng. Không cần gõ cửa cậu đạp cửa xông vào tiếng động lớn làm anh giật bắn người ngồi dậy.

- Biết đói không

- Biết anh đang đói

- Xuống ăn cơm

- Cảm ơn em anh xuống liền.

Khoảng 5 phút sau anh mò xuống, còn ngồi cạnh Lâm.

- Ăn đi con

- Đưa chén đây con

Mẹ cậu gắp một miếng thịt đưa qua cậu tưởng cho mình chìa chén ra ai dè cho anh. Quê một cục khiến cậu nổi khùng thêm cắm cúi lùa cơm vào, do ăn quá nhanh cậu bị sặc cùng lúc định xoay qua chạy xuống bếp lấy nước, nhưng không kịp rồi cậu ho cả đống cơm vô mặt Tùng. Khiến anh đứng hình luôn ba mẹ cậu vội lấy khăn chùi cho anh còn cậu thì rối rít phủi cơm trên mặt anh xuống. Chỉ là ăn cơm mà đã như vậy một bữa cơm gia đình ấm cúng bị cậu phá nát. Anh thì nể cậu nên không nói gì chứ người khác là ăn đấm từ lâu. Ngồi ngoài phòng khách cả 4 người đang xem tivi thì mẹ cậu nói.

- Còn sớm mà ở nhà thì chán lắm con dẫn anh ra đi chơi cho biết.

Lâu rồi cậu bị cấm cửa không ra đường nay mượn cớ dẫn anh đi dạo tranh thủ bung xòe.

- Dạ

Cậu lên thay đồ bay xuống nhà bắt anh lái xe đi.

Ngày đầu tiên đi phòng trà

Ngày thứ hai phòng trà

Ngày thứ ba trà phòng

Ngày thứ tư đi uống trà đạo

Ngày thứ năm đi xem cải lương

Hầu như nguyên tuần anh bị cậu lôi đi toàn mấy nơi dành cho hội cao tuổi. Đối với một thanh niên ăn chơi như anh thì đến mấy chỗ cậu thích thật là không phù hợp. Vì thấy cậu vui cậu thích nên anh để vậy, anh chưa hẳn là yêu cậu nhưng lại rất có cảm tình. Hôm nay biết chắc lại đi phòng trà anh ngán ngẩm đánh liều quay đầu xe đi nơi khác.

- Ủa đi đâu vậy?

- Bar

- Hả. Thôi về đi chỗ đó ghê lắm ăn chơi sa đọa nữa

Cậu toan đi về thì bị anh nắm tay kéo lại hâm dọa

- Em mà về anh lập tức gọi điện cho ba mẹ nói em bỏ anh đi một mình, để xem lúc đó em ra sao.

- Anh...anh

- Anh gì chứ đi chơi cho em biết đây đó chứ.

Sống ở đây đã lâu mà cậu còn chưa khám phá ra hết những khu vui chơi mà anh mới đến vài ngày đã rành hơn cậu. Phải nói là khó khăn lắm mới lôi được thư sinh như cậu vào quán bar, nhạc sập sình cả quán. Bao nhiêu người điên loạn quay cuồng nam có nữ có, anh dẫn cậu vào quầy rượu gọi một chai rượu và một dĩa trái cây. Phục vụ đem ra hai cái ly nhưng chỉ có anh uống còn cậu ngồi ăn trái cây.

- Trái cây đâu rồi

- Ăn hết rồi

- Đó là đồ nhắm rượu mà sao em lại ăn không vậy.

- Tôi không biết uống rượu.

Mặc kệ cậu anh kêu phục vụ mang ra thêm hai dĩa cho cậu ăn thỏa thích. Trong men rượu anh nhìn sang cậu lại thấy hình bóng của Trâm. Cô đang ngồi đó anh đưa tay nắm lấy tay cậu, thấy anh có dấu hiệu lạ cậu rụt tay lại. Vỗ vô mặt anh vài cái cho tỉnh táo lại.

- Này khùng hả tôi Lâm chứ Trâm nào

- Ơ anh lộn - hức...hức...

Rượu vào người anh lại lèm bèm nói nhiều hơn còn ra nhảy nhót tưng bừng. Không quan tâm cậu vẫn ngồi ăn bình thường, một lúc sau có vài người lại ngồi cạnh cậu chọc ghẹo. Một tên còn lấy tay chọc vào lưng cậu khiến cậu giật mình, hơi sợ cậu né ra xíu. Tùng đang nhảy cùng một cô em thì thấy vậy đẩy cô kia ra tiến lại chỗ cậu. Kéo luôn cậu ra sàn nhảy, chẳng biết nhảy gì cậu chỉ đứng yên nhìn anh nhảy. Dù sao cũng đõ sợ hơn lúc nãy, anh thấy cậu đơ đơ nên nắm tay cậu lắc lắc ý muốn kêu cậu cùng nhảy.

- Để anh chỉ em

Vòng tay qua eo cậu mà đẩy vào người mình bắt đầu nhún nhảy. Cậu thẹn lắm bao năm nay chưa ai dám đụng vào người cậu anh là người đầu tiên, quả là ăn gan trời đang chán cơm thèm đất đây mà.

- Anh làm cái gì vậy buông ra

- Ôm chứ làm gì em

Anh đã say nên chẳng còn nghiêm chỉnh như trước kia cứ đùa với cậu. Tức giận cậu giậm lên chân anh nột cái rất mạnh mục đích cho anh buông mình ra. Quá đau anh vội buông ra nhảy cẫn lên rồi nhìn cậu trân trân.

- Trước sao gì cũng là vợ chồng em làm quá rồi.

- Tôi không thích

Cậu gân cổ lên cãi với anh hai bên đang nói lớn tiếng, cậu quay đi khỏi chỗ đó. Anh kéo lại vô tình một ông khách chen lên đẩy anh làm anh mất đà nhào tới trước. Cú va chạm khiến anh bay lại cậu, vậy là anh hôn lên má cậu cái chốc. Mới ôm thôi cậu đã phản ứng dữ dội lần này anh lại hôn cậu, chắc sắp có chuyện lớn xảy ra. Anh đờ mặt ra nhìn cậu không dám nói gì, sắc mặt cậu từ trắng sang đỏ, đỏ sang tím. Cậu giật tê cả người mà hét lên.

- NGUYỄN THANH TÙNG anh là đồ biến thái dê xòm đáng chết.

Vùng dằn cậu bỏ chạy trong tức giận, anh chạy theo cậu. Ra tới ngoài cổng của quán anh thấy cậu đứng liền ra lấy xe. Nhưng sau đó cậu đã bắt taxi về trước bỏ lại anh một mình, vào tới nhà cậu chào ba mẹ xong bỏ lên phòng một nước không để ba mẹ hỏi câu gì. Sau đó không lâu anh chạy vào chào hai bác xong cũng bỏ lên lầu. Để cho hai ông bà già nguyên dấu hỏi to đùng trên đầu.

- Ông hiểu vụ gì không?

- Không.

Đứng ngoài phòng anh ra sức gõ cửa mà mãi cậu không mở ra.

- Lâm cho anh giải thích đi không phải lỗi do anh

- Biến ngay cho tôi

- Không biến

Nghe tiếng giậm chân anh hồi hợp cuối cùng cậu cũng ra mở của. Cánh cửa mở ra anh thấy cậu và trên tay cậu đang cầm.....

- A...aaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro