Chương 22: THẤT VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn buồn ngủ dường như bị cuốn phăng khi nghe hung tin bên đầu dây điện thoại, tự vả vào mặt mình xem đây là mơ hay thật. Nhưng tôi có cảm giác đau, vậy là thật rồi!

- Anh nói rõ một chút đi

- Chiều nay khi công ty giao hàng cho bên đối tác, bên đó nói đã chuyển tiền vào tài khoản lúc đó anh có kiểm tra quả thật là vậy. Nhưng bây giờ thư ký anh vừa phát hiện tài khoản hoàn toàn không có một đồng

- Đến ngân hàng làm rõ đi

- Bây giờ anh đang đi qua bên công ty của họ, em cứ ở nhà đợi tin

- Tôi sẽ đi tới ngân hàng xác nhận anh chuyển thẻ cho tôi gấp

- Cảm ơn

- Giờ phút này không phải khách sáo.

Trăng đã lên cao giờ này đã rất là khuya, tôi nhẹ nhàng cầm áo khoác bước xuống cầu thang tránh gây tiếng động đánh thức ba mẹ. Lòng rối rắm không biết sáng mai mọi chuyện vỡ lẻ ba sẽ biết mọi chuyện, liệu Sơn Tùng có còn toàn mạng không chứ!

Mấy cái chi nhánh ngân hàng đã đóng cửa hết tôi phải lái xe tới tận ngân hàng lớn bởi nó hoạt động 24/24. Nhanh chóng vào trong nhờ nhân viên khiểm tra tài khoản vừa chuyển tiền lúc 17h chiều nay.

- Thưa quý khách tài khoản này quả thật có chuyển tiền vào đây nhưng lúc 20h cùng ngày nó đã bị vô hiệu hóa. Có lẽ đã bị lỗi nên số tiền đó đã bị trôi đi khắp nơi hoặc hoàn toàn biến mất.

- Làm sao để tôi lấy lại được số tiền vừa mất.

- Rất khó thưa anh, người này đã rất tinh vi để chuẩn bị và thực hiện mọi việc. Vì chúng ta không có đủ bằng chứng để nói bên kia không chuyển tiền đúng theo cách thức, đã có một số trường hợp như anh đây. Kết cục cũng chẳng lấy lại được đồng nào.

- Vâng! Cảm ơn cô.

Tôi thẫn thờ bước ra xe nhìn cái thẻ trong tay bây giờ hoàn toàn vô dụng, tiền mất, sản phẩm cũng mất, tình cảm gia đình cũng mất luôn. Cái quái gì đang diễn ra thế này, mới hôm qua còn bình yên hôm nay đã gặp sóng to gió lớn.

Vừa về được nhà được vài phút tùng cũng trở về, tôi thuật lại mọi việc ban nãy cho Tùng nghe. Ánh mắt mệt mỏi ấy bây giờ thêm nặng trĩu ưu sầu, cả hai cứ im lặng mặc thời gian dần trôi qua. Tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc, tích tắc trên tường ước gì đây chỉ là giấc mơ thì hay biết mấy.

---------

Hai mí mắt nặng trĩu dần mở ra, chắc đêm qua mình ngủ quên khi nào không hay vừa vặn bị đánh thức bởi tiếng nói lớn tiếng ở dưới nhà. Bật dậy như lò xo tôi đi xuống nhà vừa thấy khuôn mặt giận dữ của ba tôi đã hiểu ra phần nào.

- Chuyện này con không nên đổ lỗi cho bên đối tác mà nên nhận ra lỗi là ở đó mình, từ đầu ba đã không cho con hợp tác với bên đó mà còn cứ một mực cãi lời. Chưa tìm hiểu rõ đã hấp tấp tin lời họ, ngựa non háu đá không bao giờ có kết quả tốt.

- Con sẽ giải quyết ngay ba cứ tin con

- Tin con à! Tin một lần nữa chắc phá sản con mới chịu phải không, giờ chắc nhân viên ai cũng biết giám đốc công ty mình làm ăn thua lỗ mất cả chì lẫn chài. Còn ai dám nghe chỉ đạo của tên thất bại hả?

-.......

- Con làm ba quá thất vọng.

Nãy giờ tôi cũng chỉ đứng ở mép cầu thang lắng nghe mọi chuyện, cảm thấy mình thật vô dụng không giúp được gì cho mọi người. Hôm nay cũng tự giác đi làm một mình không phải làm phiền Tùng đưa đón, bây giờ chắc tin thần hắn suy sụp lắm!

Tâm hồn cứ bay bỗng đâu đâu ngay cả đo nhịp tim cho bệnh nhân cũng đo sai mấy lần, đến nỗi họ còn hỏi tôi có biết làm bác sĩ không?

Giờ nghỉ trưa liền tranh thủ gọi điện cho Tùng để còn biết sự việc tới đâu.

- Đi làm chưa?

- Rồi!

- Bên đó có nói gì không?

- Họ nói đã trả đủ tiền cho mình còn việc vì sao số tiền đó mất đi họ không có trách nhiệm đền bù. Sau đó liền cúp máy không nói gì thêm nữa

- Thật quá đáng mà

- Dù không động vào tiền của công ty nhưng danh tiếng cũng bị ảnh hưởng đôi chút.

- Tiền đâu anh có nhiều vậy?

- Số tiền tiết kiệm chỉ đủ một nửa, phần còn lại anh đi mượn bên ngoài. Bây giờ mất trắng không biết sẽ ra sao!

- Khoảng bao nhiêu?

- Mười ba tỷ.

-.......Lần này anh chết tôi cũng không còn đường mà sống.

Vì không muốn nhận sự giúp đỡ của anh họ mà Tùng đi ra Thái Bình bán căn nhà mà Tùng mua để dành cho ba mẹ về già. Chuyện này tôi vô tình biết được khi soạn đống giấy tờ trên bàn của hắn, chắc muốn giấu nhẹm chuyện này với tất cả mọi người trong gia đình. Ba ngày nữa Tùng bay ra đó làm giấy tờ bán nhà, tôi nhất định phải nhanh hơn hắn một bước.

- Alo Trưởng khoa cho em xin nghỉ hai ngày được không ạ!

- Nhà có chuyện hả?

- Dạ có chút chuyện

- Ừ tranh thủ quay lại sớm nha!

- Dạ

Vé may bay đã được đặt chỉ còn chờ tới giờ là xuất phát, có lẽ lúc Tùng về là tôi đã đi mất. Tránh làm tên kia lo lắng đành gửi vài dòng tin nhắn thông báo mình vắng nhà vài hôm.

Sau khi chào mẹ tôi liền đón taxi ra sân bay, điện thoại bắt buộc phải khóa sóng vài tiếng chắc không ai gọi đâu nhỉ?

----------

Màn hình máy tính soi rõ khuôn mặt mệt mỏi trong bóng tối, lại phải tăng ca thu xếp mọi việc trở về nề nếp. Một tiếng rung trên bàn, chiếc điện thoại hiển thị một tin nhắn mới. Sáng giờ nào là tin nhắn tổng đài, tin nhắn từ bạn bè hỏi thăm Sơn Tùng cảm thấy rất phiền lười biếng không muốn xem. Liền xóa một lượt mười mấy tin nhắn, quăng nó qua một góc bàn tiếp tục căng mắt làm việc.

Máy bay đã cất cánh lướt qua hàng ngàn đám mây xanh bạt ngàn, tôi tĩnh lặng nhìn vào chiếc điện thoại tối om. Tự khuyên nhủ mình mọi thứ rồi sẽ qua mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro