Chương 23: RẠN NỨT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sơn Tùng về đến nhà liền nhận ra không có sự hiện diện của tôi liền đi hỏi mẹ mình. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra Tùng thấy bà đang ngủ nên quay về phòng, lòng bất chợt lo lắng.

- Từ đó giờ có khi nào đi chơi la cà đâu sao hôm nay lại quên đường về.

Cầm chiếc điện thoại bấm gọi liền nhận được giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ gây ức chế nhất hành tinh. " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được mong quý khách vui lòng gọi lại sau".

- Khóa máy à! Bộ muốn người khác lo lắng mới vui sao?

Đêm đó thật sự Sơn Tùng không hề chợp mắt, sáng ra lại phải đi làm thật là bức chết sức khỏe đây mà. Điện thoại gần hết pin cũng không hay cứ vậy đem đi làm, đến gần trưa lại tắt nguồn. Một màn hình tối om như chính tâm trạng lúc này của Sơn Tùng.

Về phía tôi cũng đã an toàn tới Anh, bắt vội một chiếc taxi nhanh chóng rời khỏi sân bay. Lúc bước lên xe toan gọi cho Sơn Tùng một tiếng báo bình an, xui xẻo làm sao lại đánh rơi xuống đất. Nó rớt pin lẫn sim ra ngoài may mà mặt kính không vỡ thế nhưng lại bị hư. Thiệt là hết chuyện xui này đến chuyện xui khác, bây giờ nó hoàn toàn vô dụng.

Tiếng chuông cửa vang lên vài giây sau một người phụ nữ liền ra mở cửa, bà mừng rỡ xen lẫn ngạc nhiên khi thấy tôi về nhà.

Không muốn dài dòng tôi liền vào thẳng vấn đề vì thời gian không cho phép. Ba tôi cảm thấy thiếu thiếu một điều liền hỏi.

- Sao con về có một mình vậy? Tùng đâu?

- Tùng bận đi làm con không cho đi cùng.

- Con ở lại chơi vài hôm nha! - bà đưa ra ý kiến, thật sự bà rất nhớ tôi. Đã mấy tháng kể từ dịp Tết tôi về nhà đến nay mới ló dạng.

- Con có việc rất gấp không ở lại được hẹn ba mẹ dịp khác. Hôm nay con về là muốn mượn ba mẹ một số tiền để trả nợ cho các cửa hàng thiết bị, Tùng làm ăn thua lỗ bị người khác lừa mất tiền lẫn hàng hóa. Vì không muốn hắn bán nhà nên con mạo mụi về đây ngõ lời với ba mẹ.

- Lớn là bao nhiêu?

- Dạ thưa ba khoảng 13 tỷ.

- Dù gì ba mẹ cũng già rồi không cần dùng nhiều tiền, đây là thẻ tiết kiệm của ba mẹ con cứ lấy giải quyết khó khăn đi. Khi nào có hẳn trả, không thì coi như ta cho con với Tùng làm ăn.

Cuối cùng vẫn là ba mẹ cứu rỗi đời con trai mình, niềm vui lẫn xúc động cứ vương lại trên mắt tôi. Do bà quá nhiệt tình níu tôi lại ăn một bữa cơm gia đình mới cho về nên chỉ biết chiều lòng họ.

Sau khi tắm rửa xong tôi thu xếp đồ quay về không thôi lại chậm trễ.

- Mẹ cho con mượn điện thoại một chút.

- Điện thoại đâu mà mượn hả cậu?

- Lúc nãy làm rớt hư mất rồi, con gọi cho Tùng nói hắn một tiếng thôi!

Số điện thoại của tên kia quả thật rất khó nhớ, may là bà có lưu không thôi là hết cách.

Gì vậy? Thuê bao à, sao lại khóa máy ngay thời khắc này. Là do anh không phải do tôi, mặc kệ về trước tính sau.

Lại cấp tốc lên máy bay, đã hai ngày nay tôi toàn lơ lửng trên không thật là mệt mỏi.

----------

Sơn Tùng nhấc điện thoại để bàn tập trung nhớ số điện thoại của tôi liền gọi, lại là thuê bao. Lần này quả thật hắn rất tức giận, bao nhiêu suy nghĩ cứ vây quanh.

- Chẳng lẽ vì nợ nần mà Lâm bỏ mình đi nơi khác hay theo tiếng gọi của tình yêu. Giờ phút này mà có thể bỏ đi chơi tận hưởng khoái lạc. Cậu là loại người như vậy sao??? Quả thật tôi không có quyền bắt cậu bên cạnh mình suốt đời.

Màn mưa lất phất phủ lên tấm kính của tòa nhà cao tầng, Tùng mang một nỗi niềm khó nói u ám như chính bầu trời đằng xa.

Lại đi tìm đến rượu để cố quên đi những thứ rắc rối xung quanh mình, một ly hai ly rồi nhiều ly nữa Tùng bất chợt đánh rơi giọt nước mắt xuống nền đất lạnh.

Bên cửa hàng vật liệu tôi đã giải quyết xong coi như sóng gió cũng qua đi. Đến lúc tìm lại bầu không khí vui vẻ trước kia rồi. Bữa cơm chiều nay do chính tay tôi nấu sau đó cẩn thận đập lại chờ Tùng về cùng ăn. Hôm nay phải ăn mừng chứ, dù gì cũng lâu rồi hắn chưa có ăn uống đàng hoàng.

Vừa vặn tiếng xe hắn về tới, Tùng bước lên phòng thấy tôi đang ngồi đọc sách không nở lấy một nụ cười với tôi.

- Này xuống ăn cơm đi!

- Không cần

- Gì vậy?

- Đi chơi đã mò về rồi à! Với cô nào vậy đẹp không?

- Nói cái gì vậy hả? Ai bảo tôi đi chơi.

- Im đi giờ tôi mới hiểu rõ cậu, lúc tôi gặp khó khăn cậu là người đầu tiên bỏ đi mặc tôi bận rộn. Gọi thì khóa máy, sợ ai làm phiền cuộc vui à!

Bộ dạng ngã ngớn nồng nặc mùi rượu này chắc chắn là đã uống rất nhiều. Nhưng cũng đâu thể say xỉn mà muốn nói gì thì nói chứ! Từ nhỏ đến lớn chưa ai dám xúc phạm tôi như vậy hắn là người đầu tiên làm thế.

- Hứ cũng phải dù gì cưới nhau cho có lệ yêu thương gì mà quan tâm nhau phải không?

- IM NGAY - âm lượng rất lớn bằng chứng là tôi đã khàn cả cổ.

-....

- Đừng vội phán xét khi chưa hiểu chuyện, thật sai lầm khi giúp đỡ anh, tại sao tôi lại xui xẻo khi phải sống cùng một người không hiểu chuyện như vậy chứ!

Ba mẹ ở dưới phòng khách mở tivi khá lớn nên không nghe được cuộc cãi vã của chúng tôi.

Quá tức giận tôi đem gối sang phòng khác ngủ nói thật không thể chịu được tên này một giây một phút nào nữa.

Liệu tôi có nên quay về nhà nơi cho tôi tình thương và sự cảm thông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro