Chương 24: KẾT THÚC BUỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời nói dẫu thốt ra một cách dễ dàng nhưng lại là con dao sắt bén cắt đứt ngọn mầm tình yêu vừa le lói. Có một loại hoa chưa nở đã tàn và có một loại tình cảm chưa lớn đã bị dập tắt.

Sơn Tùng thức dậy đã làm buổi trưa hôm sau, căn nhà trống trải hiu quạnh. Không một bóng người như thể cô đơn đang bao trùm mọi thứ. Tùng xoa đầu nặng trĩu do rượu gây ra cố ghép nối những chuyện xảy ra đêm qua. Bất chợt nhớ đến một người mang tên Hoài Lâm đã bị mình mắng chửi đêm qua.

Xoay người lại Tùng thấy chiếc nhẫn bạc lấp lánh quen thuộc đặt ở đó, nó lặng im nằm trên mặt bàn lạnh giá. Cùng tờ giấy ghi vài nét chữ tưởng chừng bình thường nhưng lại ghim sâu vào tim anh.

Đúng! Đêm qua tôi đã trả lại tất cả những gì ràng buộc cả hai lẫn cuộc hôn nhân này. Tờ giấy từ biệt như lời nhắn nhủ cuối cùng mà tôi dành cho Tùng.

Hôn nhân tôi cùng hắn không được Việt Nam chấp nhận bởi thế phải đăng kí kết hôn ở Anh. Muốn li dị phải qua đó làm thủ tục rồi ra tòa, lúc đó tờ giấy kết hôn kia sẽ không còn ràng buộc được ai nữa.

- Lâm! Cậu thật chu đáo. Sợ tôi bận nên qua Anh lo thủ tục trước chỉ còn chờ chữ kí của tôi thôi chứ gì?

Mọi người trong nhà biến mất hết là vì đã tiễn tôi ra sân bay trở về nhà, nơi mà tôi thuộc về. Trước khi lên máy bay tôi ngoảnh lại nhìn nơi đây một lần nữa và cũng hy vọng sẽ có một người đến tạm biệt mình.

Nực cười, làm sao có thể chứ! Vì chính hắn là người buông tay trước.

------

Sơn Tùng lao nhanh trên đường xe chạy về hướng sân bay, không may xe bể bánh lại phải mất một khoảng thời gian để nhờ người sửa chữa. Taxi lại không thấy đâu, thời gian không còn nhiều Tùng vội chạy đi dùng hết sức lực mà chạy dù chỉ còn chút hy vọng mong manh.

Tôi bước lên máy bay có chút nuối tiếc về quãng thời gian ở đây, một kỉ niệm đẹp dù có chút đắng ở tim.

- Ba mẹ Lâm đâu rồi! - Tùng vừa thở vừa hỏi.

- Nó lên máy bay được 20 phút rồi sắp cất cánh đi tới Anh - mẹ Tùng nói bằng giọng rưng rưng.

- Mình về bà - ông không thèm nhìn lấy Tùng dù chỉ một cái.

Như điên loạn Sơn Tùng chạy ra khoảng trống ở sân bay bất lực nhìn chuyến bay kia cất cánh. Tùng đã hét rất lớn tên ai đó thầm mong có lẽ tôi nghe thấy, cổ đã khàn không thể gào lên được nữa. Một giọt nước mắt lăn dài vương mắt nhìn một người đã mãi xa, chuyến bay đi không có chuyến bay về.

Tôi cũng vô tình đánh rơi một giọt nước mắt khi nhìn xuống dưới kia.

-------

Cuộc sống mới thật sự quá khó khăn cho chúng tôi, dù muốn hay không tôi cũng phải chấp nhận nó.

Rồi ngày ra tòa tôi chỉ nhờ luật sư tới giải quyết, tên cũng đã ký không cần xuất hiện làm chi chỉ thêm vương vấn. Đôi lúc tự hỏi liệu mình có quá tuyệt tình không?

Sơn Tùng đến phiên tòa mong gặp lại người xưa lần cuối, rốt cuộc lại không thành. Chiếc ghế đối diện kia đáng lẽ ra sẽ có một người trước đây từng sống cùng một nhà, ăn cùng một bàn, ngủ cùng một giường, bây giờ lại trống vắng đến lạnh lẽo. Ánh mắt Tùng lạnh lùng triệt để chấp nhận xếp yêu thương vào quá khứ. Dù suốt thời gian sống chung không ai nói lời yêu dành cho đối phương nhưng họ có thể cảm nhận được.

Theo dự định Tùng sẽ ghé chào ba mẹ tôi một tiếng, chạy nửa đường rồi lại thôi.

- Đến tòa người ta còn tránh mặt, bay giờ còn đến nhà họ chẳng phải mình quá mặt dày sao?

Quả thật đó là tâm tư của Tùng lúc bấy giờ, nó khiến hắn quay đầu xe đi về nước trong ngày.

- Xong rồi sao luật sư?

- Ừ

- Hắn có nói gì không?

- Không, chỉ thấy vẻ mặt rất buồn.

Một tia nhói lên trong tim, tôi không đến đó vì sợ gặp sẽ khó mà dứt khoác chấm dứt.

-------

Tự hỏi tại sao còn yêu mà phải dối lòng chôn vùi mảnh tình cảm vô tội kia dưới lòng đất sâu.

Là do sự cố chấp hay tổn thương quá lớn.

-------

Thằng bạn thân của Tùng hỏi anh.

- Nếu có một điều ước cậu sẽ ước gì?

- Chưa từng gặp Hoài Lâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro