Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu ở Bắc Kinh kì thực mát mẻ , lá vàng rơi trên nền đất kèm tiếng chim hót , tâm trạng người ra đường cũng dễ chịu .

Tại phòng nghiên cứu thuộc đại học X.

Lâm Nghiên bước đi trên đôi giày cao gót 5 phân bước vào giảng đường , sắc mặt cô vài phần lãnh đạm , cũng mang vài phần ôn nhu thư thái, khoác trên người chiếc áo blouse trắng, tóc dài búi cao , vóc dáng cao gầy làm tô lên vẻ đẹp kiều diễm trưởng thành . Trên tay cô cầm bình nước đang uống dở , tay kia cầm điện thoại và túi sách .

Mở cửa phòng học , sinh viên từng người cất tiếng chào cô, đôi mắt hoa đào của cô khẽ liếc qua một lần phòng học , sau đó cũng gật đầu đáp lại.

Cô đặt bình nước túi sách xuống bàn , sau đó dùng điện thoại chuyển tài liệu qua máy tính đã được sinh viên đặt sẵn , nhàn nhạt cất tiếng nói , ngữ khí dịu dàng: " Luận án khoa học của các em lần này được nhà trường đánh giá rất cao , tôi đang muốn cân nhắc cho một vài em ra nước ngoài nghiên cứu."

Trường X vốn nổi danh là một trong những trường top đầu về khoa học kĩ thuật , mỗi năm đào tạo ra vô số nhân tài , hàng năm có hàng nghìn sĩ tử đăng kí học lên tiến sĩ. Với cương vị là một tiến sĩ giảng dạy , Lâm Nghiên được coi như một trong những viên ngọc quý của quốc gia .

Sinh viên phòng nghiên cứu trường X vốn không quá 5 người , toàn là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc được chọn ở lại trường tham gia nghiên cứu . Tất cả sinh viên sau khi nghe cô nói đều dâng lên cảm giác hứng khởi mãnh liệt , ai cũng biết chỉ có một ,hai người được chọn đi.

" Giáo sư" Hạ Đằng ngồi trong góc lên tiếng gọi " Thầy qua xem cho em cái này ."

Lâm Nghiên bước đến chỗ cậu ta , buổi học tiếp tục.

Nghỉ giải lao, Lâm Nghiên mới kịp đọc tin nhắn chồng gửi .

" Nghiên Nghiên , nay anh tăng ca hộ đồng nghiệp , không ăn cơm tối , em không cần đợi anh ."

Cô rep lại tin nhắn một cách đơn giản, không nghĩ ngợi nhiều , sau đó thấy chồng gửi ảnh cho cô. Bên trong ảnh là hộp quà , bên cạnh là một ít hoa quả và một ít thuốc bổ.

Lục Hoành Châu : " Anh mua hai hộp quà tặng cho 2 bên gia đình, cuối tuần vợ chồng mình về quê biếu bố mẹ vợ, thứ hai tuần sau anh công tác ở quê sẽ biếu cho mẹ và bà bên nội , tiện mua ít đồ ăn mang lên nhà mình. Thuốc do anh đặt mua ở đồng nghiệp , hiệu quả rất tốt , không gây hại , rất hợp với sức khỏe của bố mẹ .Còn nữa..."

Sau đó nghe tiếng ting chuyển tiền .

"Mẫu túi Dior trước em xem trên tạp chí trông rất hợp với em , em cứ đặt mua kiểu em thích đi "

" Em vừa thấy rồi , cảm ơn anh ."

"Ukm"

Tắt đoạn hội thoại với chồng ,cô gọi điện cho mẹ bảo cuối tuần hai vợ chồng sẽ về, mẹ cô rất vui, còn nhắc nhở cô nhớ giữ gìn sức khỏe, cô cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại.

Ánh nắng chiếu vào phòng ấm áp, gió mát thổi nhè nhẹ từ những tán cây xanh rì. Mở cửa phòng học , cô khẽ đưa mắt nhìn xuống sân trường , đôi mắt hoa đào của cô khẽ lướt đến đôi sinh viên đang nắm tay tâm sự dưới ghế đá kia, cũng nhìn thấy đám đông đang tụm lại ôn thi, thỉnh thoảng sẽ cười đùa tám chuyện với nhau , xa xa đó cũng thấy một vài nam sinh đang đánh bóng rổ , thỉnh thảng dừng lại trận đấu sẽ thấy một vài nữ sinh chạy đến đưa nước ...

Khung cảnh thanh xuân hiện ra trước mắt , đôi lúc sẽ hoài niệm kỉ ức cũ , cũng sẽ nhớ đến người kia từng chiếm trọn thanh xuân của mình...

Hạ Đằng bước vào phòng nghỉ giải lao, nhìn thấy Lâm Nghiên , cơ thể chợt khựng lại.

Cậu không thể phủ nhận , giáo sư thật sự rất đẹp , là kiểu đẹp thanh cao vừa kiêu ngạo , đơn thuần như sương sớm , nhưng lại bí ẩn đến khó hiểu . Ánh nắng len qua cửa sổ càng làm tăng làn da trắng sứ của cô , đôi mắt lãnh đạm , đôi môi đỏ thoa chút son , trông dịu dàng lại sắc sảo .

Cậu bước đến bên cạnh , gọi cô :" Giáo sư"

"Ừ"

"Xem qua luận án của em một chút ."

Hạ Đằng là một trong sinh viên xuất sắc nhất của cô , kì thực cô rất để tâm cậu ta.

"Được rồi." Cô đọc qua cảm thấy không tồi " Chỉnh qua ngữ pháp một chút."

"Vâng giáo sư ." Hạ Đằng thoáng chút muốn nói gì đó , sau đó liếc nhẫn trên tay cô , lời muốn nói cũng nghẹn lại.

Dường như sợ cô phát giác gì đó , hắn cũng không ở lại lâu , xin ra ngoài.

Cô đợi hắn ra , lấy bình nước đổ ra cốc , hương trà thơm tỏa lên mũi , một lúc sau cũng bớt đi cơn đau đầu . Cô nhạt nhàn nhìn cốc trà , trước đây cô cũng không hay uống trà lắm , nhưng có người từng nói với cô hương trà rất thơm , rất tỉnh táo, sau đó cô uống nhiều cũng thành nghiện.

Cô nhàm chán ngồi lướt Weibo , qua vòng bạn bè cũng không có gì đặc biệt , vòng bạn bè của cô chỉ có đăng vài bức ảnh bên chồng con, gia đình , không thì khoe khoang công việc tốt , cũng có người vào bình luận bài viết của cô , đa phần là những người bạn không đến dự đám cưới cô, bình luận khen cô thật có phúc.

Thực ra sau khi kết hôn , cô cũng không đăng quá nhiều lên mạng xã hội , gần đây nhất là ảnh cô kết hôn , cũng từ 3 năm trước , hoặc là một vài người bạn đăng bài chúc mừng sinh nhật .

Cô cũng rep lại " Cảm ơn cậu JJJ"

Nhìn những bình luận khen chồng cô trông đẹp trai, cũng có rất nhiều bình luận bảo cô may mắn lấy được người tốt .

Cô chợt cảm thán.

Mẹ cô từng bảo cô " Con gái lấy được chồng tốt giống như có được một phước lớn ."

Cô từng âm thầm suy nghĩ , xem chừng mấy năm nay phước cô cũng rất lớn.

Ít ra thì , chồng cô thực sự là kiểu đàn ông có trách nhiệm với gia đình , chăm sóc tốt ông bà hai bên , cũng chưa từng khiến cô khó xử với nhà chồng , quà cáp lễ tết biếu đầy đủ , cũng không tiếc tiền cho cô chăm sóc bản thân , cũng chưa từng ép cô phải sinh nở , sau khi kết hôn chưa từng tự ý la cà nhậu nhoẹt chơi bời , con người rất nguyên tắc , chăm chỉ làm việc , tối về nhà ăn cơm đúng giờ , thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ hỏi thăm cô về công việc, sức khỏe v.v , cũng không nói ra những lời nào thân mật khiến cô khó xử .

Tuy không thân mật nồng nhiệt nhưng lại cực kì tôn trọng , tương kính như tân mà đối xử.

Ít ra thì , là một người chồng rất tốt.

Cô trầm ngâm tiếp tục lướt weibo.

Bên kia , Lục Hoành Châu xong khi rep lại tin nhắn vợ mình , tiếp tục xem lại báo cáo của đồng nghiệp.

Hắn khoắc trên mình áo blouse dành cho bác sĩ, bên trong mặc áo xanh y tế. Khuôn mặt sắc lạnh của hắn khi nghiêm túc càng trở nên lạnh nhạt khó gần , đôi lông mày rậm sống mũi cao kết hợp với cặp kính lão của hắn khiến hắn càng trở nên quyến rũ trưởng thành , một vài đồng nghiệp đôi lần nhìn thấy hắn cũng phải cảm thán cái nhan sắc phong trần của đàn ông đã có vợ.

Một nữ đồng nghiệp đưa hắn báo cáo xét nghiệm của bệnh nhân , liệt kê bệnh tình , điều cần xem xét , hắn hỏi một vài câu , sau đó cũng không nói gì nữa.

Nữ bác sĩ nhìn thấy thuốc bổ trên bàn hắn , không hỏi nhiều liền biết , cười trêu trọc : " Vừa nhắn tin cho vợ ?"

" Ukm, bác sĩ Tô cũng nên lập gia đình là vừa."

" Tôi sao , ai da" Bác sĩ Tô cười cười " Đáng tiếc chưa có người phù hợp ."

" Rồi cũng có thôi ." Bác sĩ lý bước vào , nhấc cặp kính dày cộp , cười cười nói " Chỉ cần bác sĩ Tô đừng kén nữa ."

"Chậc , không phải tôi kén mà tôi thực sự thấy không phù hợp ." Sau đó cô nhìn sang Lục Hoành Châu " Tôi cũng muốn như bác sĩ Lục , sau một năm quen biết là có thể kết hôn."

" Là do vợ người ta vừa đẹp vừa giỏi thôi ." Bác sĩ Lý cười nhe răng " Nếu có được người vợ như thế, tôi nguyện dâng hiến tuổi trẻ thanh xuân cho mình cô ấy ."

" Anh nằm đấy mà mơ ."

" Ha ha, ý tôi là điều kiện cô không tệ , cũng có nhan sắc , kiếm một người rồi kết hôn thôi."

" Anh nói thật hả?"

" Giả đó haha ..."

...

Lục Hoành Châu chỉ nhàn nhạt cười , nghe bọn họ cãi nhau đến khi ra ngoài văn phòng, đợi một mình yên tĩnh , lại nhìn ảnh mình từng bức ảnh đặt trên bàn .

Hắn thừa nhận , bản thân hắn có thể coi là hơn hẳn nhiều người , thời thanh xuân không tệ . Học trường top, gia đình có điều kiện kinh tế , hắn cũng thể coi là mình học cao hiểu rộng , sau khi ra trường được nhận tại một bệnh viện lớn , công việc ổn định , người người kính trọng.

Sau khi kết hôn , vợ hắn xinh đẹp học vấn cao lại ôn nhu dịu dàng , thấu tình đạt lý, mọi người càng ngưỡng mộ hắn.

Lục Hoành Châu lưng dựa vào dựa ghế, bỏ cặp kính đặt trên bàn , lướt từng bức ảnh một. Đôi mắt hắn vốn rất sâu, góc mặt lạnh , kết hợp đôi lông mày rậm càng làm tăng vẻ uy nghiêm cao ngạo, dáng vẻ cao lớn, trông hắn như một bản phác thảo đẹp đẽ , đôi khi như một gã trai hư trưởng thành.

Ánh mắt hắn dừng đến bức ảnh cưới.

Hắn nhớ đến trước khi cưới cô , mẹ hắn từng giục hắn nhanh chóng kết hôn với cô, nói mệnh 2 người rất hợp nhau.

Cũng nói " Đàn ông khôn ngoan là phải biết chọn người vợ tốt , cũng phải chăm sóc vợ thật tốt."

Mẹ hắn rất thích cô, còn hắn chỉ cảm thấy cô rất đẹp, rất giỏi, rất diễm lệ.

Sau khi kết hôn , hắn mở phòng khám riêng với bạn thân , cô cũng không có nửa lời ý kiến. Hắn tôn trọng cô , cố gắng để trở thành người chồng tốt, cũng cố gắng chăm sóc cô thật tốt. Cô rất dịu dàng , thấu tình đạt lý, là một người vợ tốt, cũng là người con rất hiếu thuận. Thật may kinh tế hắn thuận lợi , lại có danh tiếng từ bênh viện cũ, thu nhập ổn định, lại có thời gian chăm sóc gia đình, vợ chồng hắn cũng sống hòa thuận.

Hắn thu lại tầm mắt , có bênh nhân bước vào mong hắn thăm khám, hắn lại bỏ đi suy nghĩ mà làm việc.

Có người vừa gửi tin nhắn cho hắn.

Bên kia đại học X, Lâm Nghiên mải lướt Weibo , đột nhiên thấy dòng bình luận một người bạn làm phát thanh viên của cô , bên cạnh đó là tag một người khác.

Cô vốn không quan tâm lắm, nhưng lướt đến cái tên bỗng khựng lại.

Thẩm Y Lâm.

Đó là mối tình đầu của chồng cô.

Cô biết điều đó bởi vì cô từng thấy bức ảnh cô ta và chồng cô chụp cùng nhau, nhìn rõ ràng là ảnh từ thời cấp 3, chồng cô cũng không phủ nhận . Hơn nữa anh luôn giữ trong tập sách cũ của mình, hiển nhiên cô biết anh ta chưa từng quên cô ấy.

Hơn nữa cô không phủ nhận giá trị nhan sắc của cô ta. Cô nhớ rõ cô ta hiện đang là một phát thanh viên .

Cô vào trang cá nhân của cô ta, đập vào mắt là trạng thái cô ta dạo gần đây, để hoàn toàn công khai.

Cô vào xem thì biết , thì ra cô ta đã về nước.

Trang cá nhân cô ta có ngàn người theo dõi, cô ta cũng rất nổi tiếng ở nước ngoài , có thể nói vô cùng xuất sắc.

Cô vào xem bức ảnh gần nhất , trong đó là những ảnh cô ta tự sướng tại một nhà hàng nổi tiếng , bên trên bàn ăn là bó hoa hồng đỏ thẫm và những ly rượu vang đắt đỏ , có một người đàn ông ngồi đối diện cô ta ở nhà hàng đó.

Ở dưới cô ta ghi caption: " 來自親密朋友的禮物,慶祝相識的周年紀念日 A"

Chụp ảnh không rõ mặt , nhưng cô lại biết người đó là ai.

Nhìn thoáng qua cô cũng biết đó là chồng mình, nhìn chiếc cà vạt càng chắc chắn, vì đó là loại cà vạt cô tặng .

Cô xem thời gian đăng , là tối qua.

Tối qua chồng cô không về nhà.

Anh nói với cô rằng anh có việc.

Lâm Nghiên bỗng hiện lên một loại cảm giác không rõ là cảm giác phản bội hay là gì , cô biết cô không thể xem nhẹ việc này, cũng không rõ nên đối diện hay không .

Cô với chồng cô kết hôn không vì tình yêu.

Vậy nên nếu anh có ngoại tình, cô có nên để anh đi tìm hạnh phúc riêng mình hay không?

Cô cũng chưa từng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh