Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi khi tình yêu và hôn nhân là hai phạm trù đối lập.

Tình yêu là tình cảm thuần khiết ,trong sáng , cảm mến nhau giữa hai người ,thậm chí là sự đấu tranh giành lấy những điều tốt đẹp cho đối phương. Nhưng hôn nhân thì khác , đó là gánh nặng cơm áo gạo tiền , là sự chung sống hòa hợp , là bên trên phụ mẫu, họ hàng , bên dưới là con cái , nó không thể dùng tình yêu để duy trì, hôn nhân là tình yêu và cả trách nhiệm cộng lại ,là sự cố gắng thấu hiểu lẫn nhau. Suy cho cùng , hôn nhân vẫn có thể khiến hai người yêu nhau lựa chọn rời bỏ nhau , nhưng cũng có thể vì sự yên bình mà nắm chặt lấy tay nhau. Vậy nên nếu cứ sống mà oán trách đối phương , cuộc sống sẽ mất đi niềm vui vốn có mà trở nên khó khăn với nhau hơn.

Vậy nên sau khi biết được chồng ngoại tình, Lâm Nghiên vẫn thải nhiên tiếp tục vào lớp, sau đó như thường lệ khi tan ca sẽ ra siêu thị mua đồ nấu bữa tối, coi như chưa từng có việc gì xảy ra, cũng không hỏi thăm chồng bất kì điều gì.

Người ta thường nói muốn thì sẽ tìm cách , không muốn sẽ tìm lý do.

Nếu như chồng cô muốn rời đi, cô sẽ không ép anh, có khi là chúc phúc cho anh.

Bước vào nhà , cô bước vào đã thấy mẹ chồng cô ngồi trong phòng khách.

"Mẹ, mẹ đến sao không nói với con."

" Mẹ gọi cho thằng Châu thì nghe nó bảo tối nay không về." Bà bước đến kéo cô cùng ngồi lên ghế sofa, mặt có đôi phần ửng đỏ do rượu.

Bà là người phụ nữ dịu dàng, nụ cười sắc vóc đều mang dáng vẻ cao quý của phụ nhân hào môn. Có lẽ tâm trạng bà rất tốt, nói chuyện cũng thấy sảng khoái.

"Hôm nay mẹ đi thăm một người bạn cũ, lâu lâu không gặp nên có tám chuyện đôi chút, uống hơi quá chén"Mặt bà đỏ ửng " Haha,hôm nay mẹ và cô ấy còn cùng nhau cưỡi ngựa nữa, sau đó còn cùng mẹ chơi mạt chược nữa..."

Lâm Nghiên cười tinh nghịch nắm tay bà "Nếu như mẹ thích, mùa thu năm nay con cũng sẽ cùng mẹ cưới ngựa, sau đó tìm một con ngựa khỏe nhất hai mẹ con mình thi với nhau có được không, sau đó có thể cùng nhau câu cá nè , chơi mạt chược nè..."

Bà nhìn con dâu xinh đẹp trước mắt, cảm thán cô so với 4 năm trước bà gặp thì càng ngày càng xinh đẹp hơn, thâm chí còn có nét quyết rũ hơn . Cô tinh nghịch xoa tay bà, đôi bá ửng hồng, đôi mắt nhìn bà sáng long lanh.

Bà nắm tay cô, xoa xoa như xoa tay con nít " Mẹ lớn tuổi rồi, còn sức đâu mà vui chơi nữa..."

Cô nhận ra bà có tâm sự , không muốn mất đi bầu không khí vui vẻ, chỉ nhẹ nhàng nắm lại tay bà giống như một sự đáp lại .

" Người bạn đó của mẹ quê ở Hữu Châu, năm đó bà ấy lấy chồng xa , dù cho có tiền sính lễ vẫn chịu đủ khổ cực ở nhà chồng. Vừa rồi mẹ đến thăm bà ấy, bà ấy giờ ở một mình cô quạnh , không ai thân thích bên mình,cũng không có mấy ai trút bầu tâm sự , may vẫn có vài đứa cháu đến thăm , coi như là vui hưởng tuổi tứ tuần..."

Bà nhẹ nhàng xoa tay cô.

"Nghiên à, năm đó mẹ cũng được coi là may mắn hơn, có lão gia yêu thương che chở mẹ khỏi những lễ giáo phong kiến hà hắc. Vậy nên khi trở thành mẹ chồng, mẹ cũng muốn con dâu mẹ thật hạnh phúc, hi vọng vợ chồng hai đứa hòa thuận. Nhưng thời gian thì sẽ không mãi đứng để chờ đợi một ai , mai sau hai ông bà già này cũng sẽ đến tuổi tóc bạc trắng, cũng chỉ mong có một đứa cháu chơi đùa cùng mình để vui cửa vui già."

Lâm Nghiên nhìn đôi mắt nửa mong chờ của bà, cô không muốn bà mất hứng, nhưng cũng không muốn đồng ý nhanh chóng , như vậy mai sau càng nhiều rắc rối hơn.

Cô không phải là kiểu nói chuyện không biết suy nghĩ , kết hôn được khoảng thời gian , cô đương nhiên biết mẹ chồng sẽ không tự nhiên đến thăm nhà cô vào khoảng thời gian cuối ngày mà không báo trước,cũng sẽ không phải nhớ con mà tự đi thăm một mình ; chắc hẳn hôm nay ở Hữu Châu, nhìn bạn bè mình con cháu đầy đủ, lại được nghe bàn ra tán vào của mấy bà bạn cũ , nên đâm ra tự ái, mới một mình đến đây thúc giục cô chuyện sinh con.

"Mẹ..." Cô cười nhẹ nhàng " Sinh con là chuyện trọng đại , hiện tại con và ông xã muốn sự nghiệp ổn định đã rồi mới có con. Dù sao thì, phụ mẫu thì luôn muốn con cái được trong môi trường ổn định chắc chắn, con và ông xã cũng đang tính toán. Con và anh ấy đều muốn đứa con sau này được sống trong môi trường tốt nhất, được hưởng tình yêu thương và sự dạy dỗ tốt nhất. Mẹ yên tâm , nhất định con sẽ mang một tin tốt cho mẹ, chỉ là mẹ biết đó, ông xã con hiện tại rất bận rộn, hi vọng mẹ thông cảm cho bọn con... "

Bà Lục ánh mắt trên nhìn Lâm Nghiên , cô gái nhỏ trông thì yếu ớt, nhưng đôi mắt thì kiên định, bà biết không ép được cô, cũng không giục , chỉ hào sảng mà nói : " Được rồi con bé này, cũng không ép bọn con , bọn con còn trẻ , vẫn nên phát triển sự nghiệp..."

Bà đứng lên , cầm lấy tay Lâm Nghiên " Hai đứa sau này cho mẹ một đứa cháu để bà nó chơi là mẹ thấy mừng lắm rồi , haha..."

Lâm Nghiên cũng đứng lên " Mẹ, là lỗi của bọn con , không nói sớm với mẹ , để mẹ phải lo lắng."Cô đỡ bà đi " Hôm nay cũng muộn rồi , mẹ ở lại ngủ với nhà con, anh Châu có lẽ sẽ về rất muộn."

Bà đi ra cửa , vẫy tay cô coi như từ chối " Mẹ về đây , tài xế đang đợi ngoài cửa, mẹ nghe thằng Châu bảo thứ hai tuần sau sẽ về thăm , lúc đấy sẽ pha trà chờ hai đứa ."

"Dạ , để con tiễn mẹ về."

"Được rồi ..."

Sau khi mẹ chồng rời khỏi , Lâm Nghiên mới nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cô nhìn đống đồ vừa mua, cũng không còn tâm trạng nấu nước, lựa chọn nấu tạm một bát mì.

Ăn xong bữa tối, cô nhanh chóng vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn xả, ngửi nến thơm dịu , nghe nhạc trữ tình vẫn luôn là cách xả stress nhanh nhất.

Ngâm nghi ly rượu vang ,lưng cô dựa vào thành bồn, đôi chân dài miên man để lên trên thành bồn, trông cô vừa lả lơi vừa gợi cảm.

Cô nhận được cuộc gọi của bạn thân.

"Alo Nghiên Nghiên."

"Ừm, mình đây."

" Nay mình lướt weibo, mình thấy ảnh chồng cậu và người yêu cũ đi chung với nhau á."

"Mình biết."

" Cậu biết?!?" Lan Châu cảm thấy rất kì lạ " Cậu sao không có biểu hiện gì vậy."

"..."

"Tối nay anh ta có về nhà không?"

"..."

Lan Châu thở dài: " Cậu có suy tính gì không? Có định hỏi rõ anh ta không?"

"Châu à, mình đang suy nghĩ." Cô cười nhẹ " Nhưng mình cũng không biết nên giải quyết sao nữa, bọn mình dù có ly hôn cũng không sao, mình cũng không muốn ép anh ấy, nhưng mình sợ..."

"Cậu sợ gì chứ. Trên đời này thiếu gì đàn ông tốt. Bản thân cậu xuất sắc như vậy , vẫy tay cũng chọn được người vừa tầm, mất đi một Lục Hoành Châu không có nghĩa là sẽ không tồn tại một Lục Hoành Châu khác, hay là cậu không muốn buông bỏ anh ta?"

"Không phải A Châu , mình sợ mẹ mình buồn."

"..."

"Mẹ mình từng suýt đổ vỡ hôn nhân , nên mẹ mình sẽ không muốn con cái giống mình. Cậu biết đấy, đứa trẻ phản nghịch như mình cuối cùng vẫn lấy người không yêu mình, dù bản thân hai đứa không có tình cảm , nhưng mẹ mình rất thích anh ấy , vì anh ấy đảm bảo cho mẹ mình một cuộc hôn nhân lâu bền."

"A Nghiên, cậu không thể mãi sống vì người khác." Lan Châu thở dài " Cậu không thể hạnh phúc được."

" Cậu quên Cố Yến Tư và cậu trước đó rồi sao."

Lời nói đôi khi là con dao hai lưỡi sắc nhọn, đâm trúng nỗi đau sâu kín trong ngực mà dù cô có muốn dấu diếm cũng bị đâm đến toang tác.

" Cậu vì bản thân một lần đi, A nghiên. Mẹ cậu tin tưởng Lục Hoành Châu, không có nghĩa anh ta sẽ không phản bội cậu ."

"Được rồi A Châu, mình sẽ suy nghĩ kĩ trước khi làm , cậu yên tâm."

" Thôi được rồi, nay đi làm mình mệt quá trời , mình nghỉ ngơi trước đây. Cậu cũng ngủ sớm đi, chúng ta 30 rồi, chăm sóc da dẻ cho tốt trước khi lão hóa nhìn thấy nếp nhăn."

"Haha, được rồi , ngủ đi..."

Cô cúp máy, tâm trang dần trở nên suy tư.

Cô nhìn vào đồ nội thất, nhớ đến ngày đầu tiên về nhà, Lục Hoành Châu đưa cô vào phòng tân hôn, sau đó anh ta vào ngủ phòng cho khách , còn nói cô muốn gì cứ hỏi không cần ngại. Sau đó cách tầm một tiếng hắn ta sẽ hỏi cô cần gì không.

Cô cũng nhớ đến trước lúc kết hôn,cô đưa cho hắn ta một bản hợp đồng hôn nhân, đề cập rõ ràng mọi thứ cho hắn.

§ Không được ép quan hệ tình dục.

§ Chuyện sinh con phải bàn bạc kĩ, phải được cả hai bên đồng ý mới sinh con.

§ Tạm thời ngủ phòng riêng đến khi cả hai sẵn sàng ngủ chung.

§ Nếu bố mẹ hai bên giục sinh con thì phải nói rõ cho đối phương rồi bàn bạc.

§ Chuyện quà cáp ngày lễ bên nào tự chi bên đấy,có thể tự nguyện, không ép buộc.

§ .....

§ Khi ly hôn chia đôi nửa tài sản.

§ Nếu có con thì con ở với ai do con chọn lựa.

Lúc đầu cô cũng có chút lo lắng, cũng suy nghĩ nếu hắn không vừa ý sẽ tìm cách thương lượng, nhưng hắn không nề hà gì, kí giấy một cách khảng khái.

Suy cho cùng, người ta đã đối tối với cô,lại còn cực kỳ tôn trọng cô , vậy cô cũng coi như một người vợ may mắn. Nhưng trên đời này sẽ không ai mãi đối tốt với một người , nên cô càng không có sự kì vọng, có thể, ly hôn đối với cô sẽ là một việc rất khó khăn. Mẹ cô sẽ tổn thương, rồi cả bên nhà chồng cô sẽ thất vọng , rồi là thể diện dòng họ v.v . Tỉ như hôm nay mẹ chồng bà ấy tự mình cất công đến đây chỉ mong có cháu , cô cũng không thể từ chối bà ấy. Khó là vậy , nhưng có lẽ đối với cô và hắn, ly hôn sẽ tốt cho cả hai .

Sau khi ngâm nghi thoải mái, cô dời thành bồn, khoác áo tắm ra ngoài sấy tóc. Sấy tóc xong cô mới thấy các cuộc gọi của chồng cô , có lẽ do không gọi được nên đã để lại tin nhắn chờ.

" A Nghiên , nãy anh có cuộc phẫu thuật nên không kịp gọi cho em , em nhớ đi ngủ sớm, đừng làm việc quá sức, anh biết mẹ có qua, nhưng em đừng để tâm , cái này để anh giải quyết..."

" Có chuyện gì nhớ gọi cho anh, anh cho vệ sĩ gác cổng ngoài nên không cần lo lắng, yên tâm ngủ ngon."

Cô gọi lại cho anh, anh không bắt máy.

Được rồi, đi ngủ thôi.

Cách đó không xa ở siêu thị trung tâm thành phố, Cố Yến Tư đang đi mua một ít vật dụng cá nhân.

Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng kết hợp quần âu đen, dáng hắn rất cao, mắt phượng mũi cao,góc mặt lại rất ôn nhu hài hòa,tổng thể trông vô cùng yêu nghiệt quyến rũ.

Sau đó bạn của hắn đến, thấy các cô gái đều đang rình xin số hắn, nhìn nhiều cũng riết quen , cậu bạn đến ngả ngớn trêu trọc hắn : " Lão Cố , cậu lại quyến rũ con gái nhà lành ."

" Không phải đâu , do tôi quá quyến rũ thôi."

" Lão Cố , cậu thật không biết ngại !"

Lúc bước vào bãi đỗ xe, Cố Yến Tư quay đầu nhìn về một góc.

"Lão Cố, thấy người quen à?"

"Không."

Không hẳn là nhìn thấy , nhưng mà cái khoảng khắc lướt qua nhau ấy, cảm giác rất quen thuộc.

Quen thuộc đến nỗi khiến hắn muốn nổ tung.

Nhưng khi hắn cố gắng nhìn rõ, người ấy đã khuất tầm mắt rất xa.

Ban đêm tĩnh mịch , Lục Hoành Châu mới trở về phòng.

Hôm nay liên tiếp 2 ca phẫu thuật khiến hắn không còn chút sức lực , chỉ muốn ngủ.

Hắn đến bên phòng ngủ chính của vợ chồng hắn, kiểm tra thấy cô đang ngủ ở trong.

Hắn trực tiếp không làm phiền cô, nhẹ nhàng khóa cửa.

Sau đó hắn đến ngủ tại phòng ngủ cho khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh