CHƯƠNG 2: GEMMA STEELE ( II )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vung chân xuống trước mặt người đàn ông, điều chỉnh lực vừa đủ để đế giày chỉ sượt qua cằm anh ta, nhưng mà, nó là đôi bốt lò xo.

Ngay khi đế giày chạm vào, anh nhảy lên và bị đẩy ngược lại vào trong bảo tàng.

"Phew, mừng vì anh toàn mạng".

Nhưng tôi chẳng thể thốt ra câu đó vì tôi là nhân vật phản diện, chúng tôi còn là kẻ thù của nhau.

"Nắm chặt mắt cá chân của phụ nữ. Đó không phải là hành động lịch sự của một quý ông đâu ".

"Thưa cô? Từ khi nào định nghĩa về phụ nữ lại thay đổi thành kẻ giáng giày vào mặt đàn ông thế?".

"Oops, xin lỗi vì đã làm xước khuôn mặt đẹptrai của ngài nhé. Muốn mắng thì về mách mẹ đi nhé".

Người đàn ông cau mày, lê người đứng dậy.

"Tôi làm tổn thương lòng tự trọng của ngài rồi à?".

Lại nữa, trong hôm nay...Vẻ mặt người đàn ông đó ngay lập tức thay đổi, nhả ra câu nói dưới hàm răng đang nghiến chặt một cách thô bạo.

"Lần tới tôi sẽ bắt được cô".

"Được đấy. Làm tốt nhé và Mr.Hunt chẳng xứng đáng để được gọi bằng danh hiệu đó đâu".

Để chào tạm biệt, tôi gửi anh một cú nháy mắt "táo tợn" và thậm chí còn chào anh ta bằng hai ngón tay ( hình chữ V ).

Cái nhìn giận dữ của người đàn ông ngày càng xa dần. Trên nền cảnh hắn hiên ngang đứng, gió thổi phần phật tà áo choàng, một thông báo hiển thị.

[Nhiệm vụ hoàn thành]

Người đàn ông đó là một thanh tra.

Còn tôi là kẻ trộm.

Đây chính là trò chơi.

Hành động, phiêu lưu, 3D, thế giới ảo, sinh tồn, tội phạm và hơn thế nữa.

Đây là tựa game với phong cách " Tôi không biết bạn thích gì nên cứ nhét tất cả vào", với đủ các thể loại game đang hot và được mệnh danh là Trò chơi của năm (GOTY).

*GOTY: Game Of The Year.

Thành phố Eden.

Mặc dù con game này siêu tự do vì dùng AI, nhưng cũng có biệt danh khác vì quá khó đoán và chẳng có hướng dẫn gì. Nói chung là siêu khó.

Thành phố Địa Ngục.

Đúng vậy đấy. Tôi đang ở trong địa ngục này đây.

"Cứu cứu! Có người sắp điên trong con game địa ngục này rồi!"

Tôi bay qua khung cảnh ban đêm rực rỡ và đáp xuống trên nóc một tòa nhà ở trung tâm thành phố.

Lặp đi lặp lại như vậy. Khi tôi bước xuống chiếc cầu thang trống, tiếng bước chân vang vọng, diện mạo của tôi thay đổi từng chút một.

Mái tóc đen như bầu trời đêm chuyển dần sang màu vàng mật ong.

Đôi mắt màu socola biến thành màu xanh ngọc lục bảo.

Tắt kỹ năng biến hình, cất áo choàng vào kho đồ, sau đó lấy ra một chiếc áo khoác len màu xám và mặc vào. Tất cả những gì còn lại là đội chiếc mũ rộng vành, đeo kính lên và đi ra ngoài.

Tôi hòa mình vào dòng người đông đúc trong thành phố như một người hoàn toàn khác. Chỉ sau khi tôi xác nhận rằng không ai theo dõi mình và lên tàu về nhà, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Phew, mệt quá".

Tôi thở dài ngay khi lên tàu và ngồi vào hàng ghế trống.

Ngày hôm nay có thể được xem là trường hợp nguy hiểm, suýt tí nữa thì tôi đã bị bắt.

"Không đâu nhỉ, ban đầu game nó đâu có như thế này? Hay là Hunt đã lên level rồi?"

Vì là game AI nên NPC cũng có level riêng sao?

"Mình nghĩ là còn khá xa để đạt đến level tiếp theo rồi?"

Mở cửa sổ hệ thống và xem danh sách các nhiệm vụ đã hoàn thành.

[Đánh cắp viên ngọc mắt mèo]

Khi tôi nhấn vào tiêu đề đáng sợ ngay trên cùng, một cửa sổ hiện ra trước mắt.

Nhiệm vụ: Đánh cắp viên Opal "Cat's Eye" được trưng bày trong viện bảo tàng Thành phố Eden.

Hạn chót: Một tuần

[Điều kiện thành công]

Gửi thông báo được viết bằng son môi đỏ đến Bảo tàng Thành phố Eden.

Sở hữu bất hợp pháp "Cat's Eye".

Sau khi hoàn thành các điều kiện trên, thực hiện các dòng thoại và hành động theo nhân vật.

[Điều kiện thất bại]

Không hoàn thành trong thời hạn

hoặc

Bị bắt.

Vì các nhiệm vụ trước đã hoàn thành nên những điều kiện thành công được kiểm duyệt, ngược lại sẽ chuyển thành màu xám.

[Thưởng]

1 điểm kỹ năng

25.00 điểm danh tiếng

Đây là số điểm mà tôi kiếm được trong ngày hôm nay. Game này ác đấy, nếu thất bại thì bị trừ đúng bằng số điểm thưởng luôn.

Đôi khi tôi tự hỏi liệu đây có đúng là trò chơi hay không? Hay nó là một canh bạc.

Nhân tiện thì...

"Cần bao nhiêu điểm để lên được cấp 10 nhỉ?".

Hệ thống thông báo ngay khi tôi vừa hỏi

[ Còn lại 4.379.077 điểm ].

Sao vẫn còn hai dấu phẩy vậy?

Tôi phát ngán với những con số đáng sợ này rồi. Nói rồi tôi đóng cửa sổ hệ thống lại.

Như bất kỳ trò chơi nào khác, tôi cần phải tăng cấp để mở khóa các vật phẩm nâng cao. Ngoài ra, khi lên cấp, tôi có thể nhận được nhiều điểm kỹ năng và nâng cao khả năng cho nhân vật của mình.

Cách để thăng cấp là thu thập điểm danh tiếng.

"Chà, như tất cả các trò chơi khác thì tôi có thể nạp kim cương, donate..."

[Vui lòng đăng ký thẻ ].

Dù biết nhưng tôi vẫn nhấn nút lưu trữ ở góc cửa sổ hệ thống và một thông báo quen thuộc lại hiện ra. Nó bảo tôi có thể đăng ký thẻ trong trò chơi, nhưng tôi chả nhớ được số thẻ tín dụng của mình.

Cũng không có tiền trong đó.

Trước khi sở hữu con game này, tôi đã có 300.000 Won xinh yêu trong tài khoản ngân hàng, nhưng số tiền đó chắc đã bị các nhà mạng di động, tiền thuê nhà hàng tháng và những nơi khác lấy nên chẳng còn gì ở đó nữa.

Ting!

Khi tâm trí tôi đang bận nhớ lại những khoảnh khắc bị kẹt vào game thì tiếng thông báo vang lên, kèm theo một tin nhắn xuất hiện.

Bạn có đang tận hưởng khoảng thời gian tại thành phố Eden không?

"Hệ thống của tôi ơi, trông biểu hiện của tôi có giống người đang hạnh phúc không?".

Thêm nữa là những ngôi sao này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.

***** ( hệ thống hiện phần đánh giá sự hài lòng. Giống tụi mình hay rate app á )

"Gì đây. Xin hãy đánh giá game này. Đang đùa tôi đấy à?".

Con game điên khùng bắt cóc người chơi theo ý muốn, bỏ tù họ và thỉnh thoảng còn xin xếp hạng sao. Thật sự thì tôi muốn đánh giá 1 sao vì " tính khí "kì cục" của nó, nhưng lần nào tôi cũng tắt nó đi mà không thèm đánh giá.

Các nhà phát triển game đã cố gắng làm việc ngày đêm để phát triển con game điên rồ này trở nên đáng tin cậy và " Vô tội ".

Và có lẽ việc tôi bị kẹt ở đây không hẳn là lỗi của nhà phát triển. Có lẽ vậy.

Hôm nay tôi lại tắt cửa sổ xếp hạng và hỏi hệ thống.

"Này, thôi xin đánh giá và kích hoạt nút thoát game giùm đi."

" Làm ơn đó."

Góc cửa sổ hệ thống có một nút X, nhưng nó xám xịt, bấm vào cũng chẳng ăn thua nữa. 

"Trò chơi chết tiệt. Game nhập vai tội phạm nhập vai hơi quá, đến tội giam giữ người chơi luôn".

"Đây là trạm Treasure Casino!".

Oh. Tôi đã đến trạm dừng trong khi đang nghiền ngẫm trò chơi điên khùng này.

"Đợi một chút. Tôi xuống liền đây!".

Nơi tôi xuống là một trung tâm giải trí đồng thời là khu vực đầy rẫy tội phạm. Vừa rời khỏi đại lộ với những biển hiệu đèn Neon lấp lánh, tôi thấy mình lạc vào hàng loạt những con hẻm tối đằng sau.

Sau khi đi qua một con phố nơi những dãy phơi quần áo được vắt ngang qua giữa những tòa nhà cho thuê tồi tàn, tôi dừng lại tại một căn hộ cũ có cánh cửa màu đỏ. Đó là nhà của tôi.

Đây là một khu ổ chuột, nhưng ít nhất không phải tầng hầm nên không cần lo lắng về vấn đề ngập lụt. Căn hộ này cũng lớn hơn nhiều so với nơi tôi ở trước đây.

"A, cuối cùng cũng về đến nhà !".

Vừa bước vào căn hộ của mình ở tầng 3, tôi ngã ngay xuống giường.

" Ôi trời ơi, mệt quá".

Tôi đã phải chạy lên cầu thang, chạy lòng vòng trong khu bảo tàng. Thậm chí còn đập vỡ cửa kính và nhảy ra ngoài. Toàn thân rã rời luôn rồi.

"Mình có cần nâng cao thể lực của mình không nhỉ?".

Tôi chợt nghĩ đến việc sử dụng điểm kỹ năng nhưng lại thôi. Thực ra thì, khi đang thực hiện một nhiêm vụ cách đây nửa tháng, tôi bị mắc kẹt và mất hết số điểm kỹ năng tích lũy được nên 1 điểm tôi nhận được ngày hôm nay rất là quý giá.

"Tốt hơn là nên để dành cho những trường hợp khẩn cấp".

Ở vòng này tôi không dùng điểm kỹ năng nên suýt đã bị bắt, may là nghĩ ra cách dùng người.

"Người đàn ông đó đã nắm chặt mắt cá chân của mình".

Tôi hít một hơi thật mạnh khi nhìn vào mắt cá chân của mình, không đau nhưng lại cảm thấy nhức nhối một cách kỳ lạ.

"Ôi trời. Mình còn đeo giày lên giường à?".

Đối với người Hàn Quốc, đây như một tội nghiêm trọng vậy.

Tôi nhanh chóng tháo giày và tất, kiểm tra mắt cá chân. Không có vết bầm hay tím ngay chỗ Hunt nắm lấy, mặc dù anh giữ rất chặt.

"Hmm...Hay đó chỉ là tưởng tượng của mình nhỉ?".

Thôi kệ, mình là đứa nói một đằng làm một nẻo mà.

"Mình phải đi tắm và ngủ thôi".

...Tuy nói thế nhưng tôi lại ngã vật ra giường. Chớp chớp đôi mắt. Mí mắt mình nặng quá?.

"Đi tắm..."

rồi

"Còn đi ngủ..."

Trong tiếng Hàn, ý định chủ chốt nằm ở đuôi phía sau câu nói. Ngay khi tôi nhắm mắt lại, giả vờ như không thể vượt qua cơn buồn ngủ thì...

Nya~Nyang~Meo meo

Âm thanh nghe như tiếng của một con mèo. Đôi mi đã cụp xuống lại mở thao láo. Khi tôi đứng dậy, nhìn thấy 8 cái tai nhọn nhô ra ngoài cửa sổ lớn cạnh giường. Tôi nhanh chóng đem đồ ăn, nước uống cho bọn chúng.

Khi tôi đẩy cửa sổ và nhoài người ra ngoài, đôi mắt của những chú mèo ngồi lặng lẽ ngay lối cầu thang thoát hiểm bỗng dưng sáng quắc lên. Đôi mắt sáng rực đó của chúng thực sự là viên ngọc quý đối với tôi.

"Cảm ơn đã ghé thăm nhà hàng của tao ngày hôm nay. Mày có thích cái tô đựng đồ ăn mới không, Tuxedo?"

Tôi ngồi trên bậu cửa sổ vừa nhìn lũ mèo vừa ăn vừa phát ra những âm thanh nom-nom. Đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay.

"Nhân tiện thì, mày lại mang theo những người bạn mới à?"

Hôm nay lại thêm bốn con mèo, có một con trong số đó tôi chưa từng thấy trước đây.

"Ồ, trông cưng quá...à...?".

Con mèo mới tới này là một con mèo mướp phô mai với đôi mắt màu xanh lá cây.

'Không thể nào...Con mèo này...'.

Trong khi đang ấn vào trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi nhìn vào đôi mắt xanh như ngọc lục bảo ấy và lẩm bẩm.

***************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro