CHƯƠNG 3: GEMMA STEELE ( III )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là em sao? Ruby?"

Nyang.

Đến chó còn chẳng thèm nhìn tôi khi nó đang ăn. Còn con mèo đó, bỗng nhiên được hỏi một câu trong lúc ăn, nghiêng đầu khó hiểu.

" Không phải à? "

Một tiếng thở dài thất vọng phát ra.

"Ruby, em đã hứa là sẽ quay lại mà."

Tay tôi chạm vào vùng dưới cổ con mèo theo thói quen. Giả vờ chạm vào chiếc vòng cổ nhưng chẳng có gì ở đó.

Có lẽ Ruby không quay lại bởi vì tôi đã làm mất chiếc vòng cổ của cậu ấy rồi.
Một nàng mèo mướp phô mai với đôi mắt màu xanh lá cây.

Ruby là con mèo của tôi, nàng công chúa của tôi và là gia đình duy nhất.

Chẳng ai sinh ra mà không có cha mẹ.

Tuy nhiên, cũng có những người sinh ra đã không có gia đình, giống như tôi. Bị bỏ rơi trên đường phố và lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Năm được 18 tuổi, tôi bị đuổi ra khỏi nhà và trở thành người vô gia cư.

Tất cả những gì tôi có trong tay là 5 triệu won mà chính phủ cấp để làm quỹ tự lập.

Tôi thậm chí còn khó có đủ tiền thuê hàng tháng cho một căn hộ tươm tất. Không dám nghĩ đến việc học đại học và kiếm một công việc đòi hỏi kỹ năng chuyên môn. Nhưng số tiền tiết kiệm được nhờ làm hai đến ba công việc bán thời gian, tôi đã có thể thoát khỏi cuộc sống "Goshiwon" trong một năm.

*Goshiwon: Theo mình nghĩ là sống trong ký túc xá với nhiều người.

Vào khoảng thời gian chuyển đến căn hộ studio ở tầng bán hầm, tôi đã gặp Ruby - như thể là định mệnh.

"Ôi trời, con mèo ăn trộm đáng ghét này!"

Một con mèo mướp phô mai gầy gò đang bị bà lão chủ tiệm tạp hóa ở góc hẻm túm lấy gáy. Nó kêu lên inh ỏi với người phụ nữ lớn tuổi đó.

"Mấy tháng trước có người đã bỏ nó vào hộp rồi vứt cạnh cột điện này. Sống cũng không được chết cũng không xong. Dạo gần đây nó cứ xé toạc cái túi rá, phiền phức quá đi mất."

"Xin bà hãy đưa nó cho tôi. Tôi sẽ nuôi nó."

Tôi chưa bao giờ nuôi một con vật nào trước đây và tài chính khá eo hẹp, nhưng tôi lại lờ đi tiếng gọi của lý trí và đưa ra quyết định này chỉ dựa trên cảm xúc.

Bởi vì tôi nhìn thấy chính mình trong đó.

Giống như tôi, nó cũng bị bỏ rơi trên đường phố.

Giống như tôi, người kiếm sống bằng nghề nhặt rác mà người ta ném qua cột điện, và nó cũng rơi vào hoàn cảnh sống sót bằng cách ăn rác.

Tôi hơi quan ngại tính cảnh giác cao của nó, khá giống tôi, vì tôi toàn bị người ta hắt hủi thôi.

"Ruby."

Haak.

Ban đầu Ruby khá cảnh giác với tôi, nhưng...

"Ruby."

Nyang.

Thời gian dần trôi, Ruby trở thành một người bạn thân thiện của tôi. Và việc Ruby có một chấm nhỏ hình trái tim trong đôi mắt ngọc lục bảo là một bí mật mà chỉ có tôi, người có thể đến gần em ấy mới biết.

Khi tôi tan làm, sẽ có người chờ tôi ở cửa trước và hỏi tôi tại sao tôi lại về trễ thế.
Và bây giờ, đã có người chiều chuộng cho sở thích kén chọn của Ruby và chăm sóc em ấy suốt đêm mỗi khi bị ốm.

Đó là lần đầu tiên cả hai chúng tôi có một gia đình thật sự.

Nhưng hạnh phúc có lẽ không phù hợp với tôi. Vào mùa đông năm thứ năm chúng tôi bên nhau, Ruby đã đến "hành tinh mèo" rồi.

Con mèo bụ bẫm mà tôi thường mang theo giờ đã trở nên nhẹ hẫng trong vòng tay tôi. Hôm đó, tôi đã khóc khi ôm chú gấu bông yêu thích của Ruby.

Đây là lần đầu tiên tôi nuôi một con vật nào đó nên không thể giấu khỏi sự thất vọng. Chẳng thể ở nhà lâu cùng em vì phải làm việc bán thời gian. Những thứ tôi không thể mua cho em ấy... Tất cả những điều tôi không thể làm... Tôi cứ nghĩ hoài về điều đó.

Tại sao em lại bị ốm và rời đi sau khi chị đưa em về đây?

Đêm đó, tôi chìm vào giấc ngủ với muôn vàn tiếc nuối.

Nhưng sáng hôm sau tôi lại thức dậy với một cảm giác rất lạ.

"Ôi chúa ơi... Chuyện gì đã xảy ra thế này?"

Liệu bất hạnh có sức mạnh mang lại nhiều bất hạnh hơn nữa không? Đêm hôm đó, đường ống nước ở căn hộ phía trên bị đóng băng. Khi tôi mở mắt ra, sàn căn hộ bán tầng hầm của tôi bị ngập nước.

"Ruby của tôi! Không."

Kết quả là chiếc hũ đựng di tro của Ruby suýt nữa bị ngập trong nước.

Việc suýt mất đi những dấu vết cuối cùng của Ruby còn đáng sợ và đau buồn hơn việc những món đồ gia dụng tôi mua bằng số tiền ít ỏi của mình bị ướt và không thể sử dụng được.

Tôi thậm chí còn không có một ngôi nhà đàng hoàng. Tôi có thể làm gì khi ôm cái hũ này chứ? Ngày hôm sau, tôi tiễn Ruby đi.

"Tạm biệt, Ruby. Cảm ơn em."

Trong khu rừng, tôi thoải mái chạy nhảy, rải tro của Ruby, bỗng dưng những tòa nhà chung cư cao tầng xung quanh khu rừng đập vào mắt tôi.

Sẽ tốt hơn nếu em có thể sống trong một ngôi nhà như vậy.

"Ruby, kiếp sau chị hi vọng em sẽ được sinh ra trong một ngôi nhà như thế."

Đừng dính phải một người nghèo như chị và sống trong một căn hầm không có nhiều ánh sáng mặt trời.

"Mình...mình sẽ không bao giờ..."

Tôi sẽ không bao giờ nuôi mèo nữa.

Ngay từ đầu, việc chấp nhận một cuộc sống cô độc thì dễ dàng. Bởi vì con người không thể nhớ nhung những gì họ chưa từng trải qua.

Chỉ đến lúc đó, tôi mới học được rằng cuộc sống một mình sau khi trải qua sự đồng hành thì đau khổ hơn nhiều.

Đêm đó, tôi nghĩ mình đã khóc đến thiếp đi trên sàn nhà..

Meo.

Tôi bỗng mở mắt sau khi nghe thấy tiếng kêu của Ruby.

Ruby, trông vẫn khỏe mạnh như thường lệ, đang nhìn xuống tôi.

"...Ruby?"

"Là em sao."

Nhưng sao tiếng kêu của Ruby lại giống như thật vậy? Không đâu, chắc là mơ thôi.

"Chị biết đấy, thật ra em là một con mèo đã sống đến chín lần."

Tôi từng nghe nói mèo có đến chín mạng. Nhưng hẳn là ai đó bịa ra thôi nên khoảnh khắc tôi nghe Ruby nói điều này chắc cũng là giả tạo.

"Em đã luôn bị ghét bỏ, bị bỏ rơi và chưa bao giờ sống được một tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên em được sống môt cuộc đời hạnh phúc và lâu dài".

"...Thật sao?"

"Cho nên chị là gia đình đầu tiên và cũng là gia đình cuối cùng của em".

"Ruby nói với tôi điều tôi muốn nghe. Nó làm tôi càng tin rằng đó chỉ là một giấc mơ.

"Nhờ có chị và tình yêu bao la của chị, giờ đây em có thể tái sinh như ý nguyện. Vậy nên em sẽ quay về với chị một ngày nào đó."

"Thật sao?"

"Đúng vậy! Ruby sẽ tặng quà cho chị một món quà. Nên là hãy đợi nhé, đến lúc đó đừng có mà khóc đấy."

Quà gì cơ?

Ngay lúc tôi định hỏi, một luồng sáng lóe lên trước mắt tôi. Khi tôi mở mắt ra lần nữa, tất cả những gì tôi có thể thấy là một cái trụ dành cho mèo trống rỗng sừng sững trong căn phòng tối om.

Tuy nhiên, giấc mơ đó lại là niềm an ủi và tiếp cho tôi nguồn sức mạnh to lớn.

Mặc dù tôi không tin lời hứa của Ruby cho lắm nhưng có lẽ tôi vẫn muốn bị lừa.

Vậy thì mình nên làm việc chăm chỉ và trở nên giàu có cho đến khi Ruby trở về với mình thêm lần nữa và Ruby của chúng ta ở kiếp sau phải được sinh ra trong một gia đình tốt bụng.

Tôi quay trở lại với công việc bán thời gian của mình và bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi công chức trong thời gian rảnh rỗi.

Cho đến một ngày, khi tôi đang làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi.

"Ôi, mình buồn ngủ quá."

Tôi gật gù và vẽ loằng ngoằng mấy con giun vào cuốn sổ. Ngày hôm đó không có khách hàng và cũng không có ly cà phê nào bị bỏ đi.

Chắc mình nên xem một video hài hước trên mạng để cố gắng thoát khỏi cơn buồn ngủ này nhỉ?

Tôi bèn mở điện thoại và một thông báo hiện lên.

[Người chơi! Tháp mèo của Ruby bị hỏng rồi!].

Đó là thông báo từ trò chơi nuôi mèo mà tôi đã bắt đầu chơi sau khi Ruby rời đi.

Khi tôi mở game, chú mèo tên 'Ruby' đang khóc nức nở trước tòa tháp mèo bị đổ. Tôi đã cố gắng nhanh chóng sửa nhưng nó tốn bốn viên đá quý. Nhưng đào đâu ra đây.

"Mình đúng là một người chủ nghèo, cả ngoài đời lẫn trong game."

Tôi nhấp vào xem quảng cáo để nhận đá quý miễn phí và phần thưởng chính là bốn viên đá quý.

'Thành phố Eden?'

Tôi đang nghĩ đến việc để quảng cáo tiếp tục và làm việc gì đó khác để giết thời gian, nhưng một dòng chữ lớn được viết bên dưới khá to.

[30 viên đá quý được tặng khi bạn cài đặt City of Eden và hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên!]

"Wow, guồng chạy cho mèo!"

Chỉ với 30 viên đá quý, tôi có thể mua được một chiếc guồng chạy dành cho mèo.

Trước đây tôi không thể mua nó ở đời thực vì căn nhà rất nhỏ, nhưng tôi muốn cho Ruby chạy nhảy bao nhiêu tùy thích trong game.

"Ở kiếp sau của Ruby, mình sẽ mua cho em ấy một chiếc thật sự."

Tôi hứa sau khi nhấn cài đặt trò chơi và vuốt nhẹ mặt dây chuyền hạt tròn trên cổ.

Thực ra tôi không thể bỏ hết phần tro Ruby. Tôi muốn mang em ấy bên mình và rời xa thế giới một ngày nào đó, vì vậy tôi đã biến số tro ít ỏi còn sót lại thành đồ trang sức.

Một cửa hàng nói rằng họ có thể làm bất kỳ màu nào tôi muốn, vì vậy tôi chọn màu ngọc lục bảo, giống với màu mắt của Ruby.

Nó không chỉ có màu xanh ngọc lục bảo mà còn có những chấm trắng xen lẫn, trong đó có một chấm có hình trái tim, trông thực sự giống với Ruby.

[Quá trình cài đặt City of Eden đã hoàn tất.]

Trên màn  hình khởi động theo phong cách Retro với nhiều Logo công ty xuất hiện, tôi chạm vào thông báo và trò chơi mở ra. Kiểu thiết kế này khá quen thuộc.

Mặc dù chưa từng chơi, nhưng đây là trò chơi mà tôi thường thấy. Bởi vì video chơi phiên bản PC của trò chơi này đã được đăng trên kênh game mà tôi đăng ký theo dõi vào năm ngoái.

"Lần này nó có thêm phiên bản mobile."

Được mệnh danh là Thành phố Địa Ngục vì độ khó, nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi vì đây là một trò chơi siêu hot dã được bình chọn là Trò chơi của năm.

Bối cảnh là thành phố Eden, một thành phố xám xịt u ám đầy rẫy tội phạm hoành hành.

Các tòa nhà chọc trời, tượng nữ thần và thậm chí cả Mafia đội mũ phớt và cầm súng. Tôi đoán game được mô phỏng từ thành phố New York ngày xưa.

[Xin hãy chọn phe.]

Khi tôi nhấn 'Bắt ​​đầu', màn hình chuyển sang màu đen và một thông báo xuất hiện.

[Người theo dõi Ác ma]

[Người bảo vệ chính nghĩa]

Trong trò chơi này, người chơi phải trở thành kẻ phản diện hoặc anh hùng và hoàn thành nhiệm vụ được giao trong khi chống lại sự phá hoại của phe đối lập.

Tôi đã chọn người đi theo cái ác mà không hề do dự.

Lý do là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro