CHƯƠNG 8: ĐỪNG BẮT TÔI ( II )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã nghi ngờ cách đây không lâu rồi. Không phải mới gần đây đâu."

Trái tim tôi như chùng xuống trước những lời anh thốt ra.

'Anh ta có thấy mình đáng ngờ không nhỉ? Hay anh ta đang nói rằng anh nghi ngờ mình có thể là Thief Crow?'

Trước đôi mắt xanh sắc lạnh đó, ngay cả lòng dũng cảm của Gemma cũng bị lung lay, và một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Môi tôi khô khốc, nhưng tôi cố nhịn để không liếm chúng, sợ rằng sự lo lắng của tôi sẽ bị phát giác.

"Kent, cô đang giấu tôi điều gì đó."

Tôi không thể tin được rằng anh ấy nhận ra, mặc dù tôi đã cố gắng che giấu. Giác quan thứ sáu của anh ấy đúng là nhạy như chó nghiệp vụ.

"Cô hãy thành thật đi."

"Đội trưởng, thưa ngài, thực ra tôi..."

Tôi cần một cách nào đó để xua tan sự nghi ngờ và đồng thời hoàn thành nhiệm vụ. Ngay lúc đó, một ý tưởng tuyệt vời lóe lên trong đầu tôi.

"Tôi thích ngài, đội trưởng!"

Là tỏ tình và bị đá.

Bị đá.

Từ "đá" có nhiều nghĩa. Hệ thống đâu có nói rõ nghĩa cụ thể, đúng không?

"Bây giờ... cô vừa nói... gì?"

"Tôi nói là tôi thích ngài, đội trưởng."

'Ha, nhìn biểu cảm đó kìa.'

Hunt, người vừa nghe thấy lời tỏ tình bất ngờ của tôi, trông có vẻ rất ngạc nhiên.

Đôi mắt run rẩy bối rối. Khuôn mặt cứng đờ vì sốc.

Không giống như lần đầu tiên khi anh nhìn thấy tôi cầm ô tẩu thoát.

"Tôi thích ngài từ lâu rồi."

"Nếu mình nói như vậy thì nó sẽ không có vẻ ngẫu hứng chút nào. Và để trông giống như người thầm mến anh từ lâu. "

Tôi cần tạo cơ hội để Claire bất ngờ tỏ tình.

"Thức ăn cho mèo, là ngài gửi cho tôi đúng không, Đội trưởng?"

"Đúng vậy, là tôi..."

"......."

Lần này đến lượt tôi bị sốc.

"Thật luôn? Mà khoan, lỡ như nó là thật thì sao? "

Nhưng cũng không nên vội mừng vì " đừng vội mừng, kẻo hỏng việc".

"Vậy nên tôi tưởng là ngài thích tôi...".

'Gì vậy trời? Đó là lý do tại sao anh mua nó à?'

Anh ấy luôn chú ý đến tôi vì lo sợ tôi hậu đậu, rồi trong lúc nhìn tôi, trái tim anh ấy cũng dần hướng về tôi sao? Tình huống như vậy không phải hiếm. Và nếu tôi có chút thu hút...

'Mhm... Huh?'

'Khoan đã. Lỡ anh ta không đá tôi thì sao?'

Cảm giác như vừa bị đập vào đầu. Trước khi tôi kịp nghĩ ra cách giải quyết, Hunt đã lên tiếng trước.

"Cô Kent, tôi không nghĩ là cô lại thích một người như tôi..."

"Ừm. Vậy thì hôm nay được tính là ngày đầu tiên của chúng ta đúng không?"

KHÔNG!' "Cảm ơn vì đã thích tôi nhưng..."

Không! Không phải vậy!

"Tôi xin lỗi nhưng mà cô hiểu lầm rồi."

Phù. Ấy chết, tôi không nên nhếch khóe miệng lên như thế.

Tôi hỏi anh, đồng thời kéo khóe miệng đang cố gắng nhếch lên hạ xuống dưới.

"Vậy bây giờ tôi bị "đá" rồi đúng không?"

"......."

Trả lời nhanh lên! Còn 10 giây thôi!

"Tôi bị đá rồi phải không?"

"Sao ngài lại im lặng?!"

Hunt không trả lời, anh nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lùi lại một bước. Tôi lo lắng đi theo và hỏi.

"Chắc chắn là tôi bị đá rồi phải không?"

5 giây. Ôi, nhanh lên nào!

"Ừ?"

"A..."

4 giây!

"Ừ?"

'Ừ thì, xét theo lộ trình thì như vậy cũng được, nhưng biểu hiện như vậy có hơi...'

[Thời hạn 00:01]

Ting.

[Nhiệm vụ bất ngờ đã hoàn thành!]

Nhiệm vụ hoàn thành với chỉ 1 giây còn lại. Ha, tôi nghĩ mình vừa mất 10 năm tuổi thọ.

[Nhận được 20 Lông Gai En-Parrot.]

Tôi đã nhận được phần thưởng, giờ chỉ còn lo giải quyết chuyện này thôi.

"Tôi và cô Kent là đồng nghiệp, đồng thời cũng là cấp trên và cấp dưới, vì vậy tôi nghĩ chuyện này không phù hợp. Tôi không muốn mất đi một cấp dưới trung thành và tận tâm như cô. Cô hiểu ý tôi chứ?"

Hình như Hunt mới là người đang kiểm soát tình hình chứ không phải tôi.

Anh ta giơ cả hai lòng bàn tay ra, như thể muốn trấn an một tội phạm đang mất kiểm soát. Thậm chí còn nói dối rằng tôi là một cấp dưới chân thành và tốt bụng.

Thế thì tôi cũng nên theo nhịp của anh ta vậy.

"...Vâng tôi biết."

Tôi gật đầu, cố làm ra vẻ như sắp khóc bất cứ lúc nào. Diễn xuất cam chịu của tôi, với kỹ năng diễn xuất cấp 7, thật hoàn hảo.

"Tôi nghĩ là tôi đã gây rắc rối cho ngài rồi, đội trưởng. Tôi xin lỗi."

"Không cần phải xin lỗi. Khi con người làm việc với nhau lâu dài, tình cảm có thể nảy sinh. Đó không phải là thứ mà ta có thể kiểm soát được."

Khi anh ấy trả lời một cách tự nhiên như vậy, tôi cảm giác anh đã nhận được rất nhiều lời tỏ tình trong đời.

"Cảm ơn vì những lời tử tế của ngài. Vậy tôi xin phép quay lại làm việc "

Tôi quay đầu lại. Hunt cũng không đi theo tôi, có lẽ anh nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu cả hai không xuống cùng một lúc. Rốt cuộc là tôi không cần phải nhịn cười nữa.

"Ah, thật nhẹ nhõm khi bị đá."

Tôi ngừng cười và đứng thẳng người dậy.

'Không, nhẹ nhõm làm sao được.'

Việc bị đá đã làm tổn thương lòng tự trọng của tôi rồi.

'Raven Hunt, anh nghĩ anh là ai hả!'

メ メ メ メ メ

Tối thứ Sáu tuần này, ta sẽ đánh cắp chiếc vòng cổ ngọc lục bảo của Bà Doris Hunt.

Một căn penthouse trong tòa nhà cao tầng nằm tại khu vực thịnh vượng của Thành phố Eden.

"Ta sẽ không rời khỏi đây dù chỉ một bước"

Người đang đối đầu căng thẳng với Raven tại tư gia của gia đình Hunt không phải là kẻ trộm đã gửi lời cảnh báo, mà là nạn nhân tương lai.

Bà lão với mái tóc bạc trắng uốn xoăn dưới tai, ngồi bất động sau chiếc bàn cổ điển.

Thứ duy nhất chuyển động là đầu lọc thuốc lá dài, mảnh giữa những ngón tay bà. Thêm vào đó, Doris Hunt chỉ về phía những vị khách không mời mà đến, cụ thể là các sĩ quan cảnh sát.

"Đám người đó cần phải đi khỏi đây."

Chú vẹt En-parrot lộng lẫy đậu trên vai Doris rướn những chiếc lông nhọn của nó lên khi nhìn các cảnh sát vây quanh văn phòng, có lẽ đang nghĩ giống chủ nhân của nó.

"Tất cả, ra khỏi nhà tôi ngay bây giờ."

Giọng của bà chủ có chút gay gắt.

Gia tộc Hunt là một gia đình danh giá, đã sản sinh ra nhiều nhân tài xuất sắc trong giới tư pháp và chính trị. Mặc dù Doris Hunt, một người trưởng thành trong gia tộc, có mối liên hệ sâu sắc với sở cảnh sát, nhưng các sĩ quan vẫn run rẩy khi đối mặt với bà.

Raven là người biết rõ lý do hơn ai hết, nhưng anh không thể lùi bước.

"Hôm nay là ngày Thief Crow thông báo rằng cô ta sẽ đến."

"Ta biết. Trái ngược với những lời đồn thổi, ta không phải là một bà già đầu óc lúc tỉnh lúc mê."

"......."

Người ta đồn rằng bà Doris Hunt mắc bệnh mất trí nhớ. Có lẽ bà ấy đã mất trí thật.

Raven, người biết lý do của tin đồn ác ý, lặng lẽ thở dài thay vì trả lời nó.

Dù vậy, Doris là bậc thầy trong việc làm người khác im lặng chỉ bằng lời nói của mình..

"Mọi người, vui lòng ra ngoài một lát"

Khoảnh khắc Raven đưa các sĩ quan cảnh sát đi cùng anh ra ngoài và cánh cửa đóng lại, Doris hạ giọng, buông thả sự phòng bị. Bởi trong căn phòng này không còn ai khác ngoài bà. 

"Nếu bà không thích cảnh sát ở đây, sao bà không tạm tránh ở nơi khác đêm nay?

"Thanh tra Hunt."

Cộp.

Bà lão đặt cốc nước xuống và nhìn vị thanh tra viên trẻ đang đứng đối diện với mình bằng ánh mắt không hài lòng.

Người quản gia và thư ký đứng ở góc phòng, mồ hôi nhễ nhại, nhưng con vẹt En-parrot thì hào hứng nhảy nhót trên bàn.

Đó là vì con chim không thể biết rằng thái độ và bầu không khí của mọi người khác với thường ngày.

"Ta không phải là kẻ hèn nhát bỏ chạy chỉ vì một tên trộm vặt."

"Cháu biết. Mọi người ở thành phố Eden sẽ biết."

Cả thành phố sẽ biết rằng mặc dù bà không hèn nhát, nhưng bà rất bướng bỉnh.

"Nếu lòng kiêu hãnh không cho phép bà lẩn tránh, vậy tại sao bà không đi dự tiệc tối nay?Biết đâu bà sẽ vui vẻ đến mức quên hẳn lời cảnh báo và không quay lại cho đến sáng hôm sau."

"Vậy thì ta sẽ ở lại bữa tiệc cả đêm để nghe câu chuyện về lời cảnh báo." 

"Cũng không phải điều tồi tệ khi có đủ dũng khí để tận hưởng bữa tiệc mà không phải lo lắng về việc kẻ trộm sẽ đến."

Bà liếc nhìn Raven và cười.

"Tốt đấy."

Một sự nỗ lực đáng khen. Có cố gắng đấy, nhưng điều đó cũng có nghĩa là nó không có tác dụng." 

"Cho đến nay tất cả trang sức của những người khác đều đã bị cướp. Dù nó được đặt trong két sắt ba tầng dưới lòng đất hay thay thế bằng hàng giả hoặc đặt ở nơi khác đi nữa thì cháu nghĩ việc chạy, trốn đi hay bảo vệ sẽ có tác dụng à?"

Những gì bà nói không hề sai. Nhưng việc bảo không cần làm gì vì đã thất bại trước đây cũng giống như việc chấp nhận từ bỏ.

"Ta rất tiếc phải nói điều này với người đã làm tất cả những việc không mang lại kết quả, nhưng cách tiếp cận này là sai lầm."

"Vậy bà dự định sẽ làm gì?"

"Như mọi khi, ta dự định sẽ giải quyết theo cách của mình."

Doris nâng điếu thuốc lên và đặt vào miệng lần nữa, như thể bà không có ý định đi vào chi tiết.

"Vậy thì cháu sẽ làm theo cách của mình. Cháu muốn thông báo với bà rằng chỉ cần một người trong căn nhà này đồng ý,  cảnh sát sẽ được phép điều động lực lượng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro