CHƯƠNG 7: ĐỪNG BẮT TÔI ( I )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế nhưng, trong nhiệm vụ cuối cùng được hiển thị trong các video mà tôi đã xem đến thời điểm này, không có chuyện đánh cắp thứ gì đó với số lượng chữ cái cả.

'Thông thường, cụm từ liên quan đến nhiệm vụ cuối cùng sẽ xuất hiện ở đầu trò chơi, để người chơi có thể đoán được...'

Đánh Cắp Kho Báu: Không Dành Cho Kẻ Xấu!

Của tôi là như thế này.

'Có vẻ như điều đó khá mơ hồ, phải không? Thực chất, việc đánh cắp kho báu của người khác mà không có sự đồng ý là hành động trộm cắp, và người trộm chính là kẻ xấu.'

'Ugh, thật lãng phí thời gian khi lo lắng về những câu hỏi không có câu trả lời. Trước tiên thì cần thăng cấp trước đã'

Thăng cấp lúc nào cũng quan trọng, nhưng lý do khiến tôi bị ám ảnh bởi cấp độ cuối cùng là vì các đặc quyền bao gồm những gợi ý có thể giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng.

Vậy thì tôi mới biết nhiệm vụ cuối cùng là gì.

'Mình nên trộm cái gì tiếp theo đây?'

Tôi ngồi ở bàn làm việc, giả vờ ngẩn ngơ và nhìn qua cửa sổ nhiệm vụ.

'Lấy viên kẹo từ miệng đứa con nít? Hệ thống này không có đạo đức à?"

Ngoài ra cũng có một số nhiệm vụ mới nhưng chẳng có gì đáng làm cả.

Bạn có thể nghĩ rằng không làm gì cũng không sao, nhưng Gemma Steel có một đặc điểm là phải liên tục thực hiện nhiệm vụ, nếu không sẽ trở nên điên loạn. Nếu người chơi không chú ý đến điều này, họ có thể dẫn đến một kết thúc không mong muốn, đó là Gema Steele trở nên điên rồ.

'Hmm... mình cũng cần sửa chữa vật phẩm...'

'Vì vừa hoàn thành một nhiệm vụ nên mình sẽ không bị phát điên ngay lập tức, vậy mình có nên lặng lẽ thu thập nguyên liệu cần thiết để sửa chữa vật phẩm một thời gian không nhỉ?'

Người chơi có thể chế tạo những vật phẩm đặc biệt phù hợp với nghề nghiệp của họ. Chiếc ô và đôi giày lò xo mà tôi đã sử dụng ngày hôm qua cũng được chế tạo theo cách đó. Vì là một vật phẩm cấp lừa đảo, nên nó chứa các nguyên liệu kỳ lạ và hiếm có. Đặc biệt, tôi đã mất hơn một năm để thu thập tất cả nguyên liệu cho chiếc ô.

Ít nhất thì việc sử dụng bộ dụng cụ sửa chữa cũng rẻ hơn, mặc dù nguyên liệu vẫn khá đắt đỏ.

[Nanny's Umbrella: Độ bền 40%]
[Spring-heeled Jack's Boots: Độ bền 24%]

Thật đáng tiếc khi tôi đã quên mất độ bền của đôi giày khi cứu Hunt ngày hôm qua. Tôi nên đệ đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại mới được.

Trước đây, đã có lần tôi quên sửa đôi giày khiến độ bền giảm xuống 0 làm tôi khóc cạn nước mắt suốt mấy ngày trời. 

Nhìn xem, tôi đã quên mất độ bền của đôi giày khi cứu Hunt hôm qua. Biết thế thì tôi nên nộp đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại cho rồi. Có lần, tôi đã quên sửa chữa đôi giày và độ bền của nó xuống 0, làm tôi khóc cạn nước mắt suốt mấy ngày trời.

'Mình nên duy trì độ bền ở mức 80%.'

Nếu độ bền của giày trên 80%, tôi có thể nhảy qua giữa các mái nhà. Nhưng hôm qua, tôi bị Hunt đuổi theo một cách bất ngờ mà không có kế hoạch và phải nhảy quá nhiều, khiến tôi không thể dùng giày để chạy thoát mà phải lôi chiếc ô quý giá của mình ra.

'Bộ dụng cụ sửa chữa.'

[Không có bộ sửa chữa.]

Tôi sử dụng hết từ khi nào vậy nhỉ? 

'Thành phần của bộ dụng cụ sửa chữa là gì?'

[10 chiếc lông gai của chim én-vẹt]

*Không phải là vẹt, mà là én-vẹt.

Không giống như những loài vẹt thông thường, vẹt en-parrot là loài chim quý hiếm với những chiếc lông nhiều màu sắc ở đuôi giống như một chiếc quạt. Loài chim này không phổ biến vì nó là một loài ngoại lai đắt giá ở vùng nhiệt đới phía Nam.

'Chảng còn gì trong kho cả...'

Tôi có nên kiếm thử ở sở thú hoặc nhà của một người đàn ông giàu có nào đó không nhỉ? Mở bản đồ ra, tôi cố gắng tìm lại sở thú lần trước tôi đã đến. Sau đó...

Bíp bíp!

Tiếng còi báo động khẩn cấp vang lên trong đầu tôi, những dòng chữ màu đỏ hiện lên.

[Nhiệm vụ bất ngờ]

Phần thưởng: 20 Lông gai En-Parrot

'Trời ơi! Cảm ơn nhé, Hệ thống.'

Hình phạt: Nhiệm vụ tiếp theo sẽ không có hiệu ứng làm mờ nhận diện khuôn mặt.

'Hả? Sao lại vậy?"

Thời gian: 10 phút

Mục tiêu: Hoàn thành một trong hai mục trên trong thời gian giới hạn.

<Đá Raven Hunt> hoặc <Bị Raven Hunt đá>

'Tao đã làm nó rồi còn gì!'

Ý tôi là, tôi đã đá Raven Hunt ngày hôm qua.

[Còn lại 09:57]

Thời gian đang giảm dần rồi. Không còn thì giờ để phàn nàn nữa.

Tôi đứng dậy và xông vào văn phòng đội trưởng.

"Đội trưởng!"

'Anh đá tôi một cái đi.  Anh mà không đá thì tôi sẽ đá anh."

'...Ơ, anh ta đi đâu rồi?'

Văn phòng anh trống không.

Tôi bèn quay lại và hỏi Wesson.

"Đội trưởng đâu?"

"Anh ấy đến văn phòng giám đốc rồi."

Văn phòng giám đốc ở tầng 5, là tầng trên cùng. Tôi chạy thật nhanh và bắt thang máy.

"Ah."

Mãi cho  đến tầng ba tôi mới nhận ra.

'Lỡ mình mất dấu anh ta khi thang máy đang chạy lên tầng 5 thì sao?'

'Lẽ ra tôi nên gọi cho văn phòng thư ký của giám đốc trước. Nếu mà xui xẻo thì tôi sẽ phải chơi trò cút bắt trong tòa nhà lớn này

'Chỉ còn khoảng tám phút nữa.'

Đing.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, tôi chạy vội đến phòng giám đốc và hỏi thư ký.

"Đội trưởng đâu rồi?"

"Thanh tra Hunt á? Anh ấy vừa rời đi cách đây không lâu, cô không thấy anh ấy à?"

Tôi biết nó sẽ như thế này mà!?

Tôi nhanh chóng chạy trở lại sảnh thang máy.

Có hai thang máy. Vì tôi đã đi một cái nên Hunt không thể dùng nó được. Cái còn lại thì đang đi lên, không đi xuống.

'Vậy thì... cầu thang?'

'Há. Đúng như dự đoán.'

Tôi nhanh chóng lao xuống và thấy Hunt vừa đi qua đầu cầu thang giữa tầng 3 và tầng 4.

"Đội trưởng!"

Hunt, người đang kéo nút thắt cà vạt một cách đầy khó chịu vì lý do nào đó, dừng bước và ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào tôi, đôi lông mày vốn đã nhíu lại của anh lại càng nhíu chặt hơn.

"Cô Kent? Cô làm gì ở đây?"

Không có lý do gì để trợ lý hành chính của đội điều tra phải lên đến tầng trên cùng, nơi chỉ dành cho các văn phòng cấp cao. Tôi sẽ phải đưa ra lời giải thích cho ngài ấy và tất nhiên tôi đã có lý do sẵn rồi.

'Ngài đá tôi một cái đi!'

Khi đối diện với ánh mắt đó, ánh mắt có thể nhìn thấu con người, tôi tự hỏi liệu mình có bị điên không khi thốt ra câu đó.

'Ai sẽ đá tôi chỉ vì tôi yêu cầu chứ?'

Khi tôi lao theo anh một cách vô thức, tôi có thể nhận thấy rõ nét biểu cảm không hài lòng của anh. Liệu có phải có chuyện gì đó trục trặc trong văn phòng giám đốc không?

"Anh đá tôi một cái để làm dịu tâm trạng thì sao? Cũng được mà ha?"

"Trông tôi có điên không?"

'Ai mà lại làm chuyện đó chứ? Hơn nữa, anh thẳng thắn đến mức khiến tôi nghĩ anh thật cứng nhắc, không đời nào anh ta làm như vậy cả'.

Ảnh bướng bỉnh ghê. Đây là người đàn ông chưa một lần nổ súng vào tôi mặc dù anh thường xuyên phải chịu áp lực trong nhiều năm chỉ để bắt được tôi, dù tôi luôn thoát khỏi lưới bắt giữ như một con lươn.

Không phải là anh không thể bắn. Mà là anh không muốn bắn.

Anh đã có vô số cơ hội để bắn trúng tôi. Chỉ cần một phát đạn là kết thúc cuộc rượt đuổi kéo dài và mở ra một tương lai sáng lạn với huy chương, danh tiếng và một lần thăng chức thần tốc khác đang chờ đợi anh.

"Bởi vì cô là trộm, không phải ăn cướp"

( Trộm là ăn cắp một cái gì đó, trong khi cướp sử dụng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để thực hiện hành vi trộm cắp )

...Anh luôn tuân thủ nguyên tắc đó.

Vì tôi chưa bao giờ đe dọa bất cứ ai nên việc khuất phục tôi bằng súng là trái quy định. Hunt là một người đàn ông quá chính trực đến nỗi anh không nhượng bộ ngay cả khi bị áp lực từ phía cấp trên để bỏ qua điều đó.

Vì tôi chưa bao giờ đe dọa ai, nên việc khống chế tôi bằng súng là vi phạm quy tắc. Hunt là người quá thẳng thắn, đến mức dù bị áp lực từ cấp trên, anh vẫn giữ vững nguyên tắc của mình.

'Nhưng khác biệt gì chứ?'

[Giới hạn thời gian 04:59]

'Mình phải đá anh ta thôi!'

Tôi sẽ giả vờ trượt chân trên cầu thang và đá nhẹ vào anh ta. Giống như một cầu thủ bóng đá thực hiện pha trượt bóng. Nó thậm chí không làm Hunt bị xước, nhưng sẽ khiến anh ta ê mông.

'Nhưng như thế vẫn tốt hơn là bị bắt vì tôi không gặp vấn đề gì với hệ thống nhận diện khuôn mặt!'

"Đội trưởng!"

Tôi hành động như một kẻ ngốc và chạy hết tốc lực, giả vờ vấp ngã và trượt ngay trước mặt Hunt.

"Ahh!"

Diễn xuất tuyệt vời. Cú trượt nhắm vào mắt cá chân phải của Hunt cũng rất tự nhiên. Nhưng...

'...Anh ta tránh được?'

Gì vậy...chỉ trong một giây? Chưa đầy một phần nghìn giây, Hunt đã xoay chân và né được cú đá. Nhưng không dừng lại ở đó...

'Anh còn cứu tôi...?'

Khi tránh được cú đá, anh cúi xuống và nắm lấy cánh tay tôi.

Tôi vừa thấy gì vậy trời? Tôi có cảm giác như mình đang được chiêm ngưỡng một kỹ năng tuyệt vời, một chuyển động nhanh nhẹn và chính xác mà không hề thừa thãi.

Trong lúc tôi còn đang choáng váng, Hunt đã giúp tôi đứng dậy.

"Nguy hiểm lắm. Từ giờ trở đi đừng đi giày cao gót như vậy nữa. Không, tốt nhất là đừng mang nó."

Ngay cả khi nghe những lời phê bình gay gắt, tôi vẫn còn đang ngơ ngác , và chỉ đến khi đứng trước thang máy tầng ba, tôi mới hoàn hồn.

"Kent, đi xuống đi."

Hunt bấm nút thang máy rồi quay đi. Anh muốn tôi tự đi xuống một mình.

'Không anh ơi. Tôi chỉ còn 3 phút thôi!'

Tôi mù quáng đi theo Hunt về phía cầu thang lần nữa, anh dừng lại và nhìn tôi.

"Cô có điều gì muốn nói à?"

"Uh, thật ra..."

'Nghĩ ra cái gì đó đi, bộ não của tôi ơi.'

Nhưng dù cố gắng suy nghĩ đến đâu, tôi cũng không thể tìm được cách nào để tránh bị nghi ngờ hoặc bị anh đá cả.

'Hay là mình cứ đá anh ấy rồi tính sau? Không còn thời gian nữa'

[Còn lại 01:42]

"Kent."

Đột nhiên, với giọng điệu nghiêm túc, Hunt gọi tôi

"Cô đang nhìn gì vậy?"

Hunt dõi theo ánh mắt của tôi vốn đang hướng về trán anh, nơi hiển thị thông báo đếm ngược, rồi quay sang chiếc gương ở hành lang và xác nhận rằng không có  gì ở đó cả...

"Cô đang làm gì vậy?"

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro