Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiến hành hôn lễ thì hắn lại càng yêu cậu nhiều hơn trước. Nhưng có lẽ sự yêu thương này đã quá sức tưởng tượng của cậu rồi. Vì cậu vẫn chưa tốt nghiệp nên vẫn phải tiếp tục việc học mỗi ngày hắn vẫn đưa cậu đến trường rồi lại đến công ty. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cổng trường của một trường Đại học có tiếng tại đất nước Thái Lan.
"P'Kim đi làm vui vẻ nha"
"Ok! E ráng học đi đấy. Hôm nay mấy giờ hết tiết để anh biết ngõ đón"
"Au! Không cần đâu P' hôm nay em có hẹn với đám bạn học nhóm rồi"
Nghe đến đây bỗng sắc mặt của hắn bỗng đen đi tay siết chặt lấy cái vô lăng vô thức hỏi.
"Bạn nào vậy. Anh có biết không"
"À vâng là Macau, Pon, Sun, Bee đó P' mà chắc Macau thì P' rồi ha"
"Ùm nhưng nhớ là đừng thân mật với bọn họ quá đấy"
"Vâng em biết rồi vậy giờ em đi học nha kẻo trễ giờ mất"
Cậu định xuống xe thì bỗng hắn kéo tay cậu lại và nói với giọng hờn dỗi
"Có phải em quên gì rồi không"
"Dạ em có quên gì sao ạ"
"Em quên hôn chào tạm biệt anh rồi"
Nói rồi hắn hôn một cái vào môi cậu khiến cậu đứng hình mất 5 giây sau đó hắn vui vẻ nói
"Em đi học vui vẻ nha tối anh chờ em ở nhà nha Vợ"
Từ "Vợ" này khiến cậu đỏ mặt mà nhanh xuống xe rồi chạy lên lớp. Còn hắn thì ngồi yên vị trí đó mà cười thầm nghĩ. Bé con nhà hắn đúng là da mặt mỏng mà sau này phải chọc nhiều nhiều mới được. Rồi sau đó lái xe đến công ty. Về phía cậu thì cậu chạy nhanh đến lớp vừa vào thì thấy đám bạn của cậu đã đến từ khi nào rồi.
"Au! Porchay ai rượt mày ha gì mà chạy nhanh vậy"
"Đúng đó mà tao có thấy ai đâu ta"
"À ờm... Thì tao sợ cô vào nên mới chạy nhanh như thế để đến kịp đấy"
Cậu lắp bắp trả lời câu hỏi của hai thằng bạn mình
"Mày có điên không giờ chỉ mới 7h mà trong khi 8h cô mới vào. Mày nói dối tệ quá đấy"
"Khai mau mày có gì giấu tụi tao đúng không"
"Không! Tụi mày điên à tao thì có gì giấu tụi mày chứ"
"Ok tụi tao tạm tin mày lần này"
"À mà đúng rồi chiều nay làm bài tập nhóm ở đâu đây"
"Hay tới quán cà phê gần trường đi được không"
"Nhưng tao hết tiền rồi"
"Hôm nay khun Macau tao sẽ bao tụi mày nên cứ việc đi"
"Này là mày nói ná lát đừng có mà nuốt lời đấy"
"Tao tất nhiên sẽ không nuốt lời nếu thằng Porchay đồng ý giúp tao một việc"
"Việc gì cứ việc nói tao giúp được thì giúp không giúp được thì tao trốn"
"Thì cũng không có gì chỉ là à ờm..."
"Chuyện gì nay Macau nhà ta cũng biết ấp úng nữa à"
"Thì chuyện là mày có thể nào nói với thằng anh họ Tankhun của tao là tao muốn rủ nó đi chơi được không"
"Eo. Chỉ có thế mà ấp úng từ nãy tới giờ. Việc đó thì quá dễ luôn"
"Thế chốt nhá. Tới lúc đi mà đứa nào bùng là biết tay Pon ta đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro