Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau giờ đi học thì cả đám đến quán cafe như đã bàn. Cả đám vừa làm vừa đùa khá vui. Cả đám kêu nước và một ít bánh ngọt để vừa làm vừa ăn.
"Chay mày ăn gì mà miệng dính tùm lum vậy"
"Ở đâu?"
  Cậu đưa tay lên để chùi mà lại không biết ở đâu nên lại khiến nó lem ra nhiều hơn. Cả đám thấy mà nhịn cười không nỗi với cái sự dễ thương này.
"Ở đây này"
  Vừa nói Sun vừa chồm tới lau đi vết kem dính trên miệng của cậu. Sun vừa lau xong thì điện thoại của cậu reo lên. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại thì thấy tên P'Kim to đùng nên cậu bắt máy lên.
"Halo P'Kim. P' gọi en có chuyện gì không"
"Tôi đang ở trước quán em đang ở ra đi tôi chở em về"
  Cái gì mà ở trước quán cậu nhớ là cậu có nói cho P'Kim biết đâu rồi sao mà giọng P'Kim nay lạ vậy có phần giống như đang tức giận trong đó. Cậu nhìn ra trước quán thì quả thật là xe của hắn đang đậu ở đó.
"Au. Nhưng tụi em chưa làm bài mà P'Kim. Hay P' về trước đi có gì lát thằng Macau chở em về cũng được"
" Tôi không muốn nói lại lần hai. Tôi cho em 5phút sau 5phút mà tôi không thấy em thì đừng trách tôi"
  Không để cậu nói thêm câu nào hắn đã tắt máy. Mặc dù không muốn nhưng cậu cũng đành ngậm ngùi nói với bọn họ là mình phải về trước và hẹn bữa khác làm bài. Sau khi ra khỏi quán cậu tới chiếc xe của hắn rồi lên như thường lệ.
"P'Kim sao nay P' về sớm vậy ạ chẳng P' có cuộc họp sao"
  Trả lời cậu chỉ là tiếng gió do máy lạnh của xe gây ra và tiếng động cơ đang chạy. Về đến nhà hắn cũng không nói không rằng liên đi vào nhà để cậu lại ở đó mà hoang mang.
"Nay tự nhiên P'Kim lạ vậy nhờ. Một hai bắt buộc người ta về. Về tới nhà thì lại bỏ mình ở đây.
  Cậu mang theo sự hoang mang đó mà bước xuống xe và đi vào nhà. Bước vào nhà thì có bác Quản gia và người làm chào.
"Cậu chủ đã về"
"Dạ chào mọi người ạ. À mà bác ơi P'Kim đâu rồi bác"
"À dạ ông chủ vừa lên lầu ạ"
"À vâng cháu cảm ơn bác"
  Nói rồi cậu chạy lên lầu để hỏi rốt cuộc hôm nay bị mà cứ như bị ai nhập vậy.
*Cốc Cốc Cốc*
"P'Kim. P' có trong đó không?"
  Không một lời đáp lại
"P'Kim. Mở cửa cho em đi P'"
  Cũng chả có ai trả lời cậu
"Vậy cho em xin phép"
  Nói rồi cậu đẩy cửa bước vào. Vừa vào thì thấy hắn đang ngồi trên chiếc ghế sô pha màu đen trên tay thì cầm điếu thuốc. Mùi thuốc khiến cậu hơi khó chịu mà nhăn mặt. Bước đến gần hắn nhưng tự nhiên cậu thấy có cảm giác không được tốt lành cho lắm.
"P'Kim nay P' bị sao vậy"
"P' không khỏe chỗ nào à"
"P' trả l...."
*Chát*
  Chưa nói dứt câu thì một cái tát đã đáp thẳng lên mặt của cậu. Cậu mở to mắt nhìn người con trai trước mặt mình. Người từng nói sẽ không bao giờ đánh cậu bây giờ lại cho cậu một tát điếng người.
"Sao P' lại đánh em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro