18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thì bố của cậu đã nhường lại tất cả gia sản để về hàn cùng với con trai không ở nhật nữa

" em ngủ một chút đi để bố còn nghỉ ngơi nữa" anh nhìn ông đang có vẻ hơi mệt nên nói nhỏ với cậu

" không sao hết con cứ để cho thằng bé nói" ông đúng là cưng chiều con trai khiến Jimin cũng bất lực gật đầu

" anh nghe thấy chưa" cậu hất cằm nhìn anh nói

Anh tựa lưng vào ghế nhắm mắt đi ngủ không đôi co với cậu nữa

Khoảng trưa thì họ đã đáp xuống sân bay

" bố ở phòng nào đây?"

" để con nói quản gia sắp xếp cho ạ"

" em và bố ăn cơm đi nhé anh có việc phải đi trước"

" vâng"

Buổi trưa ông đã vào bếp nấu vài món cho cả hai rồi cũng lên phòng nghỉ cũng chỉ còn có một mình cậu

Lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn cho Jimin

Jungkook: chồng à anh đang ở đâu đấy
Jimin: anh đang ở studio
Jungkook: em tới được chứ?
Jimin: được chứ cứ tới đi anh đợi đi cẩn thận đấy nhé
Jungkook: tuân lệnh

Trước khi đến studio cậu có tới cửa hàng mua cho anh một phần cơm

" em tới rồi sao?"

" cho anh này"

Trời này đang cuối năm nên nhưng trời trưa thì rất nóng nên vừa đi vào thì cái lạnh đã ập thẳng vào người cậu

" anh bật lạnh vậy sao?"

" mát mà cảm ơn cơm của em nhé"

Anh đang ăn thì cậu đã ngồi lên ghế xoay liên tục còn đẩy đi khắp phòng như mấy đứa trẻ con đang nghịch ngợm

" bé con à đừng đẩy nữa" anh kéo ghế lại để cậu đừng quậy nữa

" bé đang chơi màaa" cậu nằm lên đùi anh bĩu môi nói

" ngoan nào" cậu vùi mặt vào bụng anh không chịu ló đầu ra

Tà áo rộng khiến tay cậu nhanh chóng lọt vào trong áo anh làm loạn

" nào đừng quậy" anh hơi nhíu mày nói

" không ở trong đây ấm lắm" cậu choàng hai chân ôm chặt hông anh đem mặt vào cái áo rộng của anh làm loạn

" đừng mà bé ngoan đừng có nghịch nữa" anh hơi lớn giọng nói

" hứ anh nói đó nha" cậu vừa nghe xong liền chui đầu ra quay mặt đi chỗ khác không nhìn anh nữa

" thôi mà anh xin lỗi" anh liền buông chai nước xuống ôm sau lưng cậu nhõng nhẽo

" hứ tránh ra đi"

" thôi mà Jungkookie của anh đừng có giận nữa"

" Dimin tránh xa em ra"

Anh bất ngờ nay còn nhõng nhẽo giận hờn kêu anh bằng Dimin nữa chứ

" vậy em tha lỗi cho Dimin nha"

" hông"

Anh đi ra trước mặt cậu hôn khắp mặt

" anh đáng ghét"

" đúng vậy anh đáng ghét" ôm cậu vào lòng

" đi mua quần áo với anh chứ?"

" tại sao?"

" chứ em không thấy anh đang lấy quần áo của bố mặc sao"

Anh đang mặc bộ quần áo của ông Park để lại hồi tuần trước khi ông tới đây để viết nhạc cho phim mới

" được em cũng muốn mua"

" được đi thôi"

Anh đưa cậu đến trung tâm thương mại của mẹ anh

" Flip?"

" đúng vậy"

" đây là tiệm cà phê mà"

" mẹ đang đợi chúng ta đó"

" ở đây"

Mẹ Park đang ngồi đợi thấy hai người liền vẫy tay

" chào mẹ ạ"

" qua đây ngồi với mẹ"

" con đi mua với mẹ còn Jimin thì đi với bố đi bố con ông ấy đang lựa đấy"

" cho con đi chung với mẹ đi"

" tại sao vậy đi với bố không vui sao?"

" em không biết đâu bố lựa những món rất là kì quặc nên anh không muốn đi với bố đâu"

" đi đi để Jungkook đi với mẹ"

Anh bất lực đi

" bé ơi"

" anh gọi em?"

" quên thẻ"

" em có mà"

" không sao nay có bố để anh bào còn em thì sử dụng thẻ anh đi mật khẩu ngày sinh của em"

" cảm ơn chú ạ"

Đây là cách xưng hô mới mà anh muốn cậu gọi

" bé ngoan chú yêu em" anh hôn lên môi cậu một cái rồi đi

" chú đi nhé"

" vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro