19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sẽ chính thức đi đến một vùng xa hẻo lánh để quay một bộ phim về một thầy giáo thực tập và một cô gái sống trong làng tình yêu chớm nở giữa một người miền ngoài và một cô gái chân lắm tay bùn

" ngoan nhé" Jungkook xoa đầu người đang vùi mặt vào bụng mình không chịu ló đầu ra

" không muốn em đi"

" ở nhà ngoan đi mà"

" tận ba tháng lận đó làm sao anh chịu nổi đây"

" chứ làm sao em dẫn anh theo được thiếu gia như anh có bao giờ đến nơi đó đâu đến cả vai diễn còn không dám cho động đến"

" nhưng..." đúng thật Jimin tuy là diễn viên nhưng anh vẫn luôn đóng những vai ác hay vai tốt vẫn là gắn với một chữ giàu còn cậu tuy cũng là thiếu gia nhưng từ nhỏ được bố mẹ cho làm việc đủ thứ đến năm cấp hai gửi cậu về tận vùng quê học lúc đó cấy lúa trèo cây lội suối gì đó tất cả cậu đều làm được

" vậy thì ở nhà đi"

Jimin cũng đành bất đắt dĩ gật đầu

Bây giờ Jimin đang ôm eo níu kéo vợ nhỏ nhà mình ở nhà còn Jungkook thì bất lực với anh nhà mình

" baby của em à đừng có nghịch nữa"

" nhưng anh không muốn em đi"

" buông em ra nào"

Jimin mặt hầm hầm buông cậu ra

" ở nhà nhé mấy tháng nữa gặp lại anh"

Jimin không nói gì cứ lẳng lặng nhìn cậu xách hành lý đi lên xe của đoàn phim

" sao lại về đây?" bà Park đang ngồi xem tv trong nhà thấy thằng con trai xách hành lý vào nhà thì ngạc nhiên hỏi

" vợ con đi đóng phim rồi nên đi về đây"

" nghe thằng bé nói đóng ở vùng quê hẻo lánh nào đấy mà với cái tính sạch sẽ thiếu gia như con thì chắc gì tới đó được"

" mẹ và em ấy cứ khi dễ con"

" sự thật nó là vậy"

Trong lúc Jimin và mẹ Park đang combat thì Jungkook đã tới nơi

Nơi cậu ở là một căn nhà dân có khoảng năm phòng ngủ vì lâu chưa quét dọn nên căn nhà khá bụi bậm khiến cậu ho sặc sụa khi mới bước vào

" tiệc khai máy sẽ bắt đầu vào ngày mai hôm nay mệt rồi mọi người nghỉ ngơi đi nhé"

" vâng"

Cậu lê tấm thân mệt mỏi về phòng nhìn vào đồng hồ mới có 9h15 nên lấy điện thoại điện cho anh

" anh còn thức chứ?"
" vẫn còn đây anh chưa ngủ"
" anh qua nhà bố mẹ rồi à"
" đúng vậy ở nhà thiếu em anh iwr không quen"
" em ở đó ổn không? Hay để anh mua một căn nhà cho em ở nhé"
" được rồi em không sao nhưng mà chồng à em nhớ anh"
" hay anh lên đó ở với em nhé"
" đừng mà anh lên đây không quen đâu nó hơn những gì anh tưởng tượng nhiều"
" vậy à"
" nên ở nhà ngoan chờ em về nhé"
" anh muốn đến với em"
" anh mà cứ như vậy em cúp máy đấy nhé"
" anh biết rồi"

Cả hai huyên thuyên đến tận một giờ sáng đến khoảng chừng ba giờ cậu mới đi ngủ thật là từ sau khi lấy anh đây là lần đầu tiên cậu phải xa anh lâu như vậy

Jiminpark

Biển thì đẹp đó mà sao anh vẫn muốn gặp được em
người thích: 12.346.798

người ta nhớ vợ rồi đó

vote anh Jimin đi gặp anh Jungkook

nay anh chill phết

biển nào đẹp vậy anh

chắc chuẩn bị đi gặp vợ rồi

Cũng đã một tháng Jimin không gặp Jungkook dạo này hai người không còn điện thoại hay nhắn tin gì nữa bởi vì anh đã bắt đầu quay một bộ mới còn cậu thì đang vào giai đoạn kịch tính của bộ phim nên thời gian giảm dần đi

Ba giờ sáng anh vừa tan làm ngồi trong xe chẳng có tâm trạng gì cả ngày hôm nay các cảnh quay đều bị lỗi căn nhà cũng chỉ có một mình anh vì bố mẹ anh đã đi du lịch hồi tuần trước cảm giác mệt mỏi bủa vây tâm trí thôi thúc anh gặp cậu từ seoul lên đến chỗ cậu ít nhất cũng phải ba tiếng

Đến nơi thì đã hơn năm giờ sáng anh còn phải gửi xe ở ngoài thị trấn chứ chẳng thể vào được đây bởi vì đường quá nhỏ buộc lòng phải đi bộ trên người chỉ có cái áo sơ mi và quần jean rách gối chẳng có một chiếc áo khoác bên ngoài

jiminpark

tới nơi rồi
người thích: 13.476.890

đù ổng chạy từ lúc ba giờ sáng hả trời

đúng là sức mạnh tình yêu

nguyên đêm không ngủ luôn hả anh

kiểu này anh Jungkook sót chết

Thân thể mệt mỏi tựa lưng vào ghế ở vệ đường

" đó không phải là anh Jimin sao?" một nhân viên hậu kỳ chạy bộ nói

" hình như là anh ấy đó mau đi nói với anh Jungkook đi"

Cậu vừa nghe tin xong thì chạy ra như muốn tìm bóng dáng mà cậu không gặp trong một tháng qua

Anh đang gục đầu nên không thấy cậu đang đứng trước mặt chợt thấy một khoảng tối trước mặt nên anh ngẩng đầu thì chạm vào ánh mắt của người kia

" bạn nhỏ Jimin không ngoan gì hết chẳng phải em nói là đợi em về rồi sao?"

" nhưng bạn nhỏ Jimin nhớ bạn nhỏ Jungkook"

" anh chạy xe nguyên đêm luôn sao?"

" đúng vậy"

" mau vào nghỉ ngơi đi nếu không anh sẽ xỉu mất"

" anh cố gắng nằm một chút đợi đến trưa em thuê giúp anh một nơi sạch hơn nhé"

" được rồi nhưng cho anh ôm em một chút nhé"

*********

Cho tớ xin cảm nghĩ về câu chuyện nghiệp dư này đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro