Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tùy theo tình huống, địa phương và đối tượng mà cách nói chuyện và ngôn ngữ sẽ thay đổi, mình sẽ chú thích đối với những câu khó hiểu quá nha, mỗi vùng miền có đặc điểm khác nhau nên cũng không thể dùng giọng phổ thông cho mọi nơi được, các bạn thông cảm nha❤

------------------------------------------------------------

Sắp tới ngày kỉ niệm ba năm ngày cưới của tôi và chồng nhưng tôi cũng chẳng thiết tha gì lắm, hai năm rồi chúng tôi có tổ chức gì đâu, chỉ về nhà bên nội tôi ăn bữa cơm gia đình thôi. Bà nội thường hay than phiền tôi sao chưa có tin tức gì để bà ngóng trông mãi, tôi chỉ cười cười nói lái sang chuyện khác. Mỗi lần chung đụng anh ấy lúc nào cũng dùng biện pháp an toàn thì có thai thế quái nào được? Nhưng tôi không có ý kiến gì, tôi biết anh đang chờ đợi ai đó, và tôi cũng không quan tâm người đó là ai.

Tôi đi làm bằng xe máy, anh ấy đi làm bằng xe hơi. Sáng đúng 5h30 dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh ấy, 7h cả hai ra khỏi nhà đi làm tới 17h30 tôi về còn anh ta đi đâu chả biết. Tôi vẫn theo nghĩa vụ của một người vợ làm cơm lên mâm lên bát cho chồng, anh ta có về sớm thì hâm nóng lại, không về thì để mai tôi ăn sáng, lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia.

Tuần này anh ta đi công tác, có lẽ đến thứ 2 tuần sau mới về, tôi vui chẳng để đâu cho hết. Ở đây lâu tôi cũng quen mấy người bạn, nhà cũng khá gần nhau, mỗi cuối tuần rảnh tôi đều sang nhà bọn nó chơi, tuần này biết anh ta đi rồi nên tôi hớn hở nhắn tin với bọn nó đến quên cả sắp đồ cho chồng.

"Em chưa chuẩn bị quần áo cho anh à?"

Tôi nghe giọng anh ta hơi cáu kỉnh, lén trề môi vứt điện thoại đi soạn quần áo. Ở lâu với anh ta tôi còn nghĩ mình là osin không lương cơ đấy.

Tôi chọn vài bộ vest thêm cả đồ ngủ và vài ba thứ linh tinh. Anh ta đi công tác ở Hồ Chí Minh, thời điểm này thì ở trong đấy đều khá nóng nên tôi chuẩn bị quần áo mát mẻ một tí rồi ngồi xuống giường sắp đồ. Giường hơi lún xuống, giọng anh ta cất lên trầm trầm:

"Kỉ niệm ngày cưới chắc không được rồi, anh đi công tác thế này tuần sau mới về.."

"Không sao đâu ạ, em đã gọi báo cho bên nhà bảo rằng anh bận đi công tác, bà nội cũng đang nhọc trong người nên  không tổ chức cũng không sao đâu anh, anh cứ yên tâm đi công tác đi ạ".

Sắp hết đồ trong giây lát, tôi ngẩng mặt lên nhìn chồng như một hành động cần thiết trong một cuộc hội thoại. Khác với mọi ngày, anh ta vẫn ngồi yên mà lại nhìn tôi chăm chăm như đang tìm kiếm điều gì đó. Tôi nhíu mày hỏi anh ta có gì muốn dặn dò nữa sao, anh ta giật mình bảo không có gì liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Đây là lần đầu tiên chồng tôi xa nhà gần 1 tuần, thật ra tôi cũng chẳng có gì quyến luyến bịn rịn như nàng Kiều lúc chia xa Thúc Sinh:

         "Người lên ngựa kẻ chia bào
      Rừng phong thu đã nhuốm màu        
                                                   quan san"*

Có lẽ bởi vì chúng tôi chẳng có nghĩa tình gì sâu đậm lắm cho cam, mà anh ta còn xa tôi hẳn một tuần, người vui hơn phải là anh ta mới đúng, anh ta vốn có ưa gì tôi đâu.

Chờ anh ta đi rồi, tôi vui sướng đến nhảy cẫng lên gọi liền cho con Hân, hẹn nó cái kèo nhậu nhẹt phê pha vào cuối tuần, nó gật đầu ngay tắp lự bảo sẽ rủ thêm vài người bạn nữa. Tôi thoải mái đi vào nhà, hát vài câu tình ca yêu đời, định bụng sẽ nấu cho mình bữa cơm trưa đầy đủ dinh dưỡng nhất. Đương lúc tôi sắp ra bàn những cái hộp thức ăn đầy đủ sắc hương vị, một bóng người đi vụt vào trong nhà rồi bỗng đứng sựng ở cửa bếp. Tim tôi đập thình thịch đờ đẫn nhìn ra ngoài. Sao anh ta  chưa đi mà còn về đây làm gì?

"Có chuyện gì thế ạ? Anh quên gì sao? "

"Em có thấy tập tài liệu có bìa màu xanh lá cây của anh đâu không?"

Tôi ra vẻ suy tư lắc đầu khe khẽ:" Những tài liệu của anh có bao giờ em động đến đâu ạ, cả phòng làm việc của anh em còn chưa từng vào ấy chứ.."

Anh ta lại chạy vụt vào trong, tôi đi ra nhìn lẻn theo, thầm nghĩ anh ta bị hâm dở như nào ấy, đi công tác mà quên tài liệu. Anh ta tìm một hồi lâu mới thấy, lúc thấy bóng dáng anh ta tôi đã mở cửa sẵn cùng một nụ cười tiêu chuẩn chào chồng đi công tác, nhưng bỗng anh ta đi vào bếp, ngồi phịch xuống ghế:" Anh chưa ăn sáng nên hơi đói, sẵn em vừa nấu thì anh ăn một chút có sao không?"

Tôi trố mắt lắp bắp nhìn anh ta :"Bây giờ đã 6h rồi đấy ạ, anh không sợ trễ giờ bay sao?"

"Không sao, 7h mới cất cánh, em nhanh lên một chút là được".

Tôi khó khăn áp chế dòng suy nghĩ muốn mắng anh ta hâm dở, nhưng  lại nén dằn hâm thức ăn lại rồi bày ra bát đũa đưa tới trước mặt anh ta. Anh ta nhíu nhíu mày:" Em không ăn à?"

Anh nhiễu sự thế nhỉ hỡi đức ông chồng đáng kính của tôi?

"Anh cứ ăn đi ạ, em sẽ ăn sáng ở công ty".

Anh ta dường như còn gì muốn nói nữa nhưng vẫn cúi đầu ăn nhanh từng đấy thức ăn mà đáng lẽ sẽ phải vào bụng tôi vào buổi trưa, sau đó tao nhã lau miệng rồi đứng lên. Tôi nghĩ anh ta cũng có tay nên chắc có thể tự mình mở cửa, nên liền lật đật chạy đi dọn thức ăn rồi rửa chén bát để tí nữa còn đi làm. Đi tong bữa trưa ngon miệng của tôi rồi.

Anh ta hình như đã đi ra đến cửa, nhưng giọng nói với lại:" Em muốn anh mua quà gì không?"

Tôi cười trang nhã:" Không cần đâu anh ạ, anh đi công tác an toàn rồi về là em mừng rồi" - Tốt nhất là đi phứt luôn đi đồ nhiễu sự.

Cuối cùng anh ta cũng đi, tôi thở phào tiếp tục dọn dẹp, vừa may đến công ty kịp giờ. Chả mấy chốc cũng tới cuối tuần.

Công việc thiết kế đồ họa thì cũng không có gì đáng kể, phòng tôi khá nhiều đàn ông nhưng số phụ nữ chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà tôi lại là bông hoa duy nhất tốt nghiệp từ Bách Khoa Hà Nội. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối khi tôi có cái bằng giá trị như vậy mà lại làm việc ở chỗ tương đối tầm thường như thế này, tôi cũng chỉ cười nhẹ nhàng đáp lại. Tôi là thế đấy, bất kể người ta nói gì về tôi, tôi vẫn sẽ luôn cười đối với họ. Vì thế, dù cho là cấp 3 hay đại học thậm chí ở nơi làm việc bây giờ, không ít lần tôi nghe người khác nói tôi "giả tạo".

Sao cũng được, trông tôi giống để tâm không?

Tan làm, tôi vui vẻ về nhà tắm rửa rồi qua nhà con Hân. Trong những người bạn tôi quen, tôi ngưỡng mộ nó nhất. Là con gái út trong nhà nên bố mẹ nó cưng nó lắm, nó được học bất kì trường nào nó muốn và kết giao với bất kì ai nó thích, và đặc biệt là được gả cho người nó yêu. Hai vợ chồng nó sống rất hạnh phúc, đã qua hơn 1 năm mà còn nồng nàn lắm, làm tôi ghen tỵ chết đi được.  Mỗi lần qua nhà nó tôi đều nghe nó khen chồng tôi trông đẹp trai cool ngầu nọ kia, tôi chỉ cười nhạt còn chồng nó thì phát cơn ghen, xem chừng đến sáng mai lại phải đi hai hàng. Nhưng mồm nó vẫn rỏng rảnh lắm.

"Ê tối nay Bồ Đào Nha đá với Đức đó, triển không bạn hiền?"

Mắt tôi sáng như đèn pha, nhưng lại hơi e dè:" Trận đó trễ lắm, răng mà..."

"Thì mi ở lại nhà ta, có chi mô mờ phải nghĩ nhiều đau não?"

"Chồng mi mần răng? Thôi ngại lắm"

"Ngại mần răng? Cứ ở lại, kệ cha ổng, đêm nay ta ô vờ nai với mi, há há, lại được cua ông Ronaldo đẹp trai 6 múi".

Tôi len lén nhìn chồng con Hân, anh ta mặt xám xịt cả lại rồi. Nhưng biết sao giờ, anh ta có phải nóc đâu!

Chúng tôi tổ chức ăn nhậu, gọi thêm vài người bạn của chồng con Hân, con Hân nói vậy thôi chứ chả gọi thêm ai cả, nó sợ tôi lạc loài không nói chuyện được với ai. Tôi rất thích nó, nó hiểu gia cảnh nhà tôi như chính tôi vậy.

"Dô, dô!!! Á á, răng lại ra ngoài nữa ri???"

Tôi che chặt tai phát nhẹ vào vai nó, nói nhỏ:" Mi ồn ghê rứa, bạn ông Long nhìn mi quá trời kìa"

"Kệ cha mấy ổng, nhà ta ta ưng ta ré, phiền méo gì ai".

Nghe nó nói vậy, tôi sượng sùng tiếp tục coi. Khổ thân Phan Long vớ phải con vợ trời đánh như này.

"Em là bạn của vợ Long à?"

Tôi hướng mặt theo tiếng hỏi, thấy một người đàn ông đang nhìn tôi chăm chăm. Tôi gật đầu vâng khẽ một tiếng, anh ta cười cười hỏi tiếp:" Nhìn em quen quen mà anh chả nhớ được là ai ý".

Là giọng Hà Nội, còn bảo tôi quen quen.  Tôi cười nhẹ bảo tôi cũng không nhớ lắm, anh ta gật gật đầu rồi lại nhìn tôi không chớp mắt, làm tôi khó xử quay sang chỗ khác. Tôi nghe tiếng Phan Long nói lè nhè:" Mi bớt nghía lại, người ta có chồng rồi".

Con Hân ngoái cổ lại, nheo mắt nhìn người đàn ông kia, chậc lưỡi:" Anh Hiển à, chồng cô ấy là CEO của một công ty bất động sản ó, anh nhắm làm lợi không?"

Tôi lại lén nhìn, thấy mặt anh ta buồn buồn uống một ly bia. Tôi xem như không thấy gì, tiếp tục tập trung vào hiệp đấu.

Đêm khuya lắm rồi, tôi vẫn tỉnh táo ngồi xem, trong khi con Hân đã xỉn quắc cần câu gục lên gục xuống vào chồng nó. Phan Long lên tiếng nói tan được rồi, đã 3h sáng, để con Hân nghỉ ngơi rồi thứ hai còn đi làm nữa. Cả đám đàn ông cười ồ lên bảo chú em muốn tranh thủ quất vài nháy chứ gì, tôi cũng che miệng cười khe khẽ. Bỗng chuông điện thoại vang lên dồn dập, tôi vô thức cầm máy lên tai:" Alo ai thế ạ?"

Một giọng đàn ông trầm trầm cất lên thổi bay cả hồn tôi đi:

"Em ở đâu bây giờ chưa về nhà?"

*Trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.

*Các bạn còn thắc mắc từ nào cứ cmt nhé, mình sẽ giải đáp hết nè chứ mình cũng thấy hơi nhiều sợ liệt kê ra nó bị nhàm🤗💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro