Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sét đánh ngang tai cũng chỉ đến thế mà thôi.

Tôi cố trấn tĩnh mình, chạy vụt lên tầng, vào phòng tắm đóng cửa lại, hỏi khẽ:" Không phải anh đi công tác thứ hai mới về sao ạ?"

"Anh hỏi em đang ở đâu, anh qua đón".

Gay to!

"Anh đợi tí em tự về được.."

"Địa chỉ!" - Anh ta trầm giọng nói.

Tôi sợ phát khóc run run nói địa chỉ, rồi liền ba chân bốn cẳng dọn đồ đi về. Phan Long và bạn bè anh ấy nhìn tôi thắc mắc, Phan Long hỏi:" Đã khuya vậy rồi em còn đi đâu? Ở lại nhà anh ngủ đây này".

Tôi lắc tít đầu đáp lại:" Dạ thôi em về, em ngủ nhà người lạ không quen lắm"

Một người trong đám bạn Phan Long đùa cợt :"Ngủ không quen thì qua nhà Vinh Hiển ngủ đây này!"

Tôi sượng sùng cười, Phan Long trừng mắt nhìn đám người đó, rồi lại bối rối không biết nên đưa tôi về hay bế vợ lên phòng ngủ. Tôi đành nói nhỏ với anh ta chồng tôi qua đón, mặt anh ta dãn ra rồi nói tôi về an toàn, đống hổ lốn này mai anh ta dọn cũng được. Tôi rối rít cảm ơn, sau đó ra đứng đợi ngoài cửa. Chẳng bao lâu đã thấy chiếc xe Mazda quen thuộc đậu trước cửa nhà, tôi liền vội chào tạm biệt mọi người rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

Đến khi ngồi vào ghế sau tôi mới thấy sợ. Chồng tôi ngồi như khúc gỗ trên xe, mặt đanh lại trông không rõ cảm xúc gì. Tôi nuốt nước miếng ngồi nép sát vào cửa, mắt chỉ nhìn ra đường.

Tôi không sợ anh ta. Dù anh ta hay xét nét tôi, nhưng anh ta sẽ chẳng bao giờ làm ra mấy việc như chửi bới hay bạo hành gia đình, có lẽ đặc điểm trai gốc Hà thành lại còn là tầng lớp trí thức cao nó vậy. Tôi sợ anh ta sẽ nói chuyện này cho nhà tôi biết, và một cơn sóng thần kinh hoàng sẽ táp thẳng vào mặt tôi. Bà tôi sẽ lại giãy nảy lên chỉ ngón tay già cỗi mắng tôi hư thân mất nết, bôi tro trát trấu vào Hoàng tộc họ Nguyễn, bố tôi sẽ theo bà nội mắng tôi thậm chí là đánh tôi, mẹ tôi sẽ đáng thương khóc nói đỡ hoặc che chắn cho tôi... Tôi sợ, sợ trắng bệch mặt cả ra, chợt thấy gió đêm lạnh đến mức thấu xương.

Tôi nghĩ mình cần phải nói gì đó. Ít nhất là cầu xin anh ta đừng nói chuyện này cho nhà tôi, bằng không tôi chết mất.

"Em..."

Anh ta quay mặt nhìn tôi, nhíu mày lại như muốn nghe xem tôi nói gì. Kính cận màu đen áp vào mắt anh ta càng tô đậm sự âm trầm đang lan tràn, tôi hít một hơi thật sâu tự trấn an mình.

"Em nghĩ anh đi công tác thứ hai mới về nên em qua nhà bạn chơi rồi định nghỉ lại đó một đêm, sẵn tiện hôm nay có bạn của chồng của bạn em qua chơi nên em thức khuya một tí, không ngờ anh lại về. Em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa ạ..."

Tôi khóc trong lòng nhiều chút. Bây giờ ngoài nói thật ra tôi còn làm gì khác được đây? Nhưng sẽ có gã đàn ông nào chịu nổi khi thấy vợ mình ở với một đám đàn ông khác như vậy chứ? Anh ta có khi nào sẽ mắng tôi là lăng loàn trắc nết không?

"Anh chỉ qua đây đón em, cũng không có ý trách mắng em".

Giọng anh ta lại cất lên, vang vọng trong khoang xe. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, không nghĩ anh ta sẽ nói như vậy. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, anh ta có thật tâm xem tôi là vợ đâu, quan tâm tôi ở cùng đàn ông nào làm gì? Chắc là không có ai nấu ăn cho anh ta nên anh ta đích thân sang đây đón tôi, anh ta kén ăn khiếp, không phải tôi nấu thì chớ ăn được đâu.

"Nhưng chỉ lần này thôi, lần sau đừng đi khuya như thế nữa, phụ nữ ở lại nhà một người lạ lại lắm đàn ông thế không hay đâu".

Tôi nào dám nói gì, gật gật đầu vâng dạ. Tôi len lén nhìn anh ta có vẻ gì tức giận không, nhưng cơ chừng là không rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy hơi nói tiếp:" Ừm... Anh sẽ không nói chuyện này cho nhà em, đúng không ạ?"

Anh ta gỡ mắt kính ra, xoa xoa mắt:" Anh nói cho nhà em làm gì? Trông anh nhiều chuyện thế à?"

Tôi xua xua tay:" Dạ không ạ, em chỉ là vạ mồm vậy thôi, anh đừng quan tâm, hihi".

Tôi cười cười lấy lòng, chợt anh ta lại quay mặt sang nhìn tôi chăm chăm. Tôi sửng sốt có chút sợ hãi nhìn lại, anh ta máy móc lắc lắc cổ vẻ mỏi mệt lắm rồi lại ngả đầu lên ghế. Tôi biết điều im lặng. Sóng gió lần này xem như qua được rồi.

Về nhà tôi vẫn như cũ hầu hạ anh ta thay quần áo rồi pha nước tắm rửa, sau đó còn ân cần hỏi anh ta ăn gì chưa. Anh ta lắc lắc đầu, tôi cười dịu dàng hỏi nhẹ:" Sao anh không chờ sáng mai rồi về, về giờ này khuya thế..."

"Sáng mai về là em ở nhà người lạ được thêm một ngày rồi đấy?"

Tôi cứng người ngậm mồm, lật đật chuẩn bị đồ ăn cho anh ta. Tôi nên thấy vui khi anh ta không như những người đàn ông khác điên tiết lên khi thấy vợ mình giờ này mới vác xác về nhà, liền chuẩn bị ngay cho anh ta một mâm cơm ngũ vị, bonus một ly nước chanh nóng.

"Anh đi công tác xa nhọc rồi, uống một cốc nước chanh cho khỏe người ạ".

Anh ta nhướng mắt nhìn tôi như muốn hỏi tôi ăn rồi à, tôi biết ý gật gật đầu cười duyên em ăn rồi anh cứ ăn thoải mái, thế nhưng anh ta lại bảo rằng:" Em cứ ngồi xuống đây đi, đừng nên đứng như thế".

Chả có nhẽ trước giờ tôi không đứng nhìn anh ăn như thế à?

Tôi lại cười duyên bảo không sao đâu em đứng đợi anh ăn rồi dọn dẹp luôn, thế mà anh ta vẫn cứng đầu:" Em hãy ngồi xuống đây, có phải cung đình hầu tước đâu mà em đứng như thế".

Tôi không tình nguyện ngồi xuống, dáng ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh nhìn anh ta ăn. Anh ta hơi nhíu nhíu mày nhìn tôi, sau đó ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói ba ngày, chưa đầy 15  phút đã dọn sạch cả bàn ăn. Tôi nén ngáp đứng dậy dọn thức ăn, chợt thấy anh ta cũng xắn tay áo bê đĩa lên. Tôi phản xạ không điều kiện cản lấy:" Anh cứ để đấy em dọn cho, anh lên phòng nghỉ ngơi cho đỡ nhọc, đường sá xa xôi lại khuya đến thế..."

Anh ta vẫn giữ khư khư lấy:" Anh bê được, hai ta cùng dọn cho nhanh chứ cũng gần sáng rồi".

Tôi đơ người, máy móc nhìn anh ta nhanh nhẹn bê đến chậu, sau đó cũng lật đật bê theo. Tôi đứng rửa bát, anh ta lau bàn rồi cầm chổi quét quét, thật ra cũng không phải lần đầu tiên tôi thấy anh ta làm thế. Anh ta là dân du học Mỹ, có lẽ làm mấy việc này không lạ gì, nhưng gần ba năm qua anh ta đã nào chủ động như vậy? Ô hay, cớ nào anh ta đã nhận thức được mình cũng là chồng của tôi, cớ nào anh ta đã nhận thức được cái mảnh đất có căn biệt thự này cũng là nhà anh ta rồi?

Tôi đờ đẫn rửa bát, rồi lại đờ đẫn lên phòng, lại đờ đẫn nằm xuống giường. Tôi nhắm mắt, thầm nghĩ đến sáng mai thì những chuyện này đều là mơ.

Trong khoảnh khắc nào đó, tôi nhớ về người bạn ở Hà Nội kia, đã có lúc tôi của quá khứ nghĩ về tương lai của chính mình.

Ngày đầu tiên tôi về làm vợ anh ta, anh ta ở cùng tôi nhưng sáng chưa bảnh mắt đã đi làm đến hai, ba ngày sau mới về.

Ngày thứ hai ở cùng mẹ chồng, tôi bị mẹ chồng mắng là con cháu Hoàng tộc sao lại vụng đến thế, có lau nhà cũng để nước dây vãi làm cháu mẹ suýt ngã?

Ngày thứ ba gặp mặt em chồng, bị thím ấy xóc xỉa gớm dòng họ vua chúa cơ đấy, trông cũng thường thường nào đâu cốt cách công chúa cao quý vậy?

Ngày thứ 4....

Ngày thứ n....

Một cuộc hôn nhân mai mối có thể hạnh phúc được không? Chợt nhớ ra, bố mẹ tôi lấy nhau cũng nhờ mai mối, và nhìn xem mẹ tôi đã hạnh phúc như nào.

Giường lún xuống, tôi tự giác lăn vào trong nhường chỗ cho chồng mình. Tôi nghĩ tôi cần phải ngủ.

Bỗng một bóng đen đè lên tôi, đôi môi mơn trớn khắp người tôi. Tôi trợn trừng mắt nhìn người đàn ông cao lớn đang ôm chầm lấy mình, mỗi lần chung đụng thì anh ta chỉ qua loa lấy lệ rồi hành sự luôn, giống như đó chỉ là thủ tục cần thiết trong hôn nhân vậy. Nào đâu như lần này tỉ mỉ dịu dàng đến thế?

Cảm nhận hơi thở anh ta phun vào cổ tôi càng lúc càng nóng rực, tôi đẩy đẩy:" Em nhọc anh ạ, anh nghỉ ngơi đi trễ lắm rồi..."

Anh ta nắm luôn lấy tay tôi, hôn hôn. Tôi sảng hồn muốn rụt lại nhưng anh ta đã nắm chặt lấy, lại càng hôn lên cao lên cao nữa, giọng khàn khàn:" Cho anh với..."

Lòng tôi càng hốt hoảng. Đây là chồng tôi ư? Là người luôn lạnh nhạt bất kể nắng mưa, là người luôn chỉ xem tôi là người ở cùng một căn nhà ư?

"Em nhọc thật ạ, anh cũng mệt rồi, nên nghỉ ngơi giữ sức thứ hai còn..."

"Vậy thôi em ngủ đi, anh không nhọc".

???

Anh ta cơ chừng quyết tâm lắm, tôi dứt khoát nhắm mắt cố ngủ, nhưng ngủ thể nào được? Cứ thế đến sáng bảnh mắt ra anh ta mới tha cho tôi, tôi hết hơi nằm vật ra ngủ như chết.

Nhưng trong góc nào đó của tâm trí, dường như nhắc nhở tôi cuộc hôn nhân này đang đi theo một hướng mà tôi chẳng thể nào ngờ được nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro