Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã phí phạm mất một ngày chủ nhật. Lần đầu tiên trong 26 năm, tôi ngủ đến 12h trưa.

Lật đật chạy xuống nhà, tôi thấy chồng tôi đang xào xào nấu nấu gì đó. Tôi quay đầu bước lên phòng, mơ màng lẩm bẩm có lẽ mình đang mớ ngủ, mớ ngủ rồi, cần phải ngủ tiếp...

"Em thức rồi à? Mau xuống đây ăn nào".

Mày mộng du luôn rồi Ngự Giao ạ, ngủ tiếp, phải ngủ tiếp...

"Em không xuống là anh bế xuống đấy?"

Mắt tôi mở to lật đật chạy xuống, ngồi luôn vào ghế. Chồng tôi bê hai đĩa mỳ ý đến, ngồi xuống đưa nĩa cho tôi:" Ăn thử xem hợp khẩu vị em không".

Tôi máy móc xúc mì vào miệng, chẹp chẹp rồi lại ăn thêm mấy miếng. Tay nghề anh ta cũng ổn phết!

"Tí chiều chúng ta về nhà em ăn tối, bà vừa gọi cho anh".

"Khụ, khụ"

Tôi ho sặc sụa, lạch bạch chạy đi rót nước uống.

Bố mẹ tôi vẫn đang ở Đà Nẵng. Khí hậu ở Huế khá khắc nghiệt, dù bây giờ chỉ mới trở lạnh nhưng bà tôi đã già yếu lắm rồi, không thể chịu nổi. Vậy nên khi nào trời ấm bố mẹ tôi mới đưa bà ra Huế ở nhà cũ, mùa lạnh tí lại ở Đà Nẵng tránh rét. Đáng lẽ bố tôi muốn bà ở luôn Đà Nẵng để tiện chăm sóc, nhưng bà nói hương khói tổ tiên để đám họ hàng ngoài kia trông thì không yên tâm, nên cứ thế đi đi về về.

Bởi vậy bà mới điện tuần trước, bảo cuối tuần tôi dẫn chồng về nhà ăn mừng kỉ niệm ba năm ngày chúng tôi cưới nhau. Nhân anh ta đi công tác, lại thêm viện cớ bà nhọc, tôi nói qua nói lại thế là thoát một kiếp. Nào ngờ anh ta về sớm thế này, lại nói chặn họng tôi như thế chứng tỏ anh ta đã nói chuyện với bà rồi.

Tôi ngồi xuống ghế, chả còn tâm tư ăn uống, cười khẽ:" Đầu tuần anh nói đi công tác, em cứ ngỡ không tổ chức nữa chứ..."

Anh ta đã ăn xong, đang tao nhã lau miệng, chầm chậm nói:" Dù không phải kỉ niệm thì chúng ta cũng nên về nhà em, lâu rồi em chưa thăm bố mẹ đúng chứ? Để chốc anh nhờ Đức mua tí quà về biếu bà và bố mẹ".

Tôi gặm gặm nĩa, lại len lén nhìn chồng mình. Quả là người đàn ông dợm 36 tuổi, cách đối nhân xử thế chuẩn chỉ quá chừng.

Anh Đức là trợ lý của chồng tôi, cũng hơn tôi tầm 6, 7 tuổi gì đó. Anh ấy mua hộ chúng tôi hết yến rồi sâm, toàn những thứ bồi bổ sức khỏe đắt tiền, tôi thầm than chồng tôi quả là người đàn ông hào phóng. Chúng tôi cùng nhau về nhà lúc trời đã chạng vạng. Nhà tôi nằm ở một mảnh đất gần biển, năm đó bố tôi dẫn mẹ con tôi vào đây làm việc tích cóp mấy năm mới mua được mảnh đất rộng chừng ấy, cũng để tính đến chuyện cho bà tránh rét sau này. Từ nhà tôi ra biển Mỹ Khê cũng gần, lúc còn học cấp 3 tôi cũng thường đạp xe ra đấy, nhưng chỉ ngồi cho biết gió biển chứ nào dám tắm, sợ bố biết trốn đi biển lại no đòn như chơi.

Bố mẹ tôi đã chờ sẵn. Mẹ tôi thấy chúng tôi liền chạy ra ôm lấy tôi thút thít. Bà tôi cùng cô giúp việc đỡ đi ra chống gậy cạch cạch, chép miệng:" Cái Nữ cùng cháu rệ về rồi đấy à? Mau vào đây, nhanh lên, còn cái Mai khóc lóc mần răng rứa, cháu nó về không mừng thì thôi chứ khóc lóc mần răng?"

Mẹ tôi quệt nước mắt, cầm tay tôi vào nhà. Chồng tôi đưa quà cho bố tôi, bố cười vỗ vỗ vai anh bảo cần gì phải phiền phức thế, về nhà chơi là bố vui rồi. Anh ta và bố nói gì cùng nhau đấy mà vui vẻ lắm, tôi cũng chả quan tâm, cùng mẹ vào bếp. Trên bàn ăn đã bày biện đủ mọi loại thức ăn ngon thơm phức, sống mũi tôi cay cay như muốn khóc. Lâu rồi, lâu lắm tôi mới được ăn lại món mẹ nấu, tôi cười tít mắt hỏi thăm bà nội rồi đến mẹ, mọi người liền ngồi xuống bàn ăn. Bà tôi trông vui lắm cứ nói luyên thuyên mãi, giọng bà đặc Huế chính gốc nên chỉ chúng tôi hiểu chứ chồng tôi thì lại chả hiểu gì, có khi anh còn hỏi tôi bà tôi đang nói gì nữa cơ. Tôi ăn một cách ngon lành, nhìn những món ăn tỏa mùi cay nồng đậm chất Huế làm tôi vui đến ứa nước mắt, nhưng gã chồng tôi thì lại không ăn được nhiều món cay. Tôi kín đáo dặn chị giúp việc xào một món vừa ăn không cay, anh ấy thấy thế liền nắm lấy tay tôi hài hước bảo cảm ơn vợ.

Tôi cười nhẹ đáp lại. Chúng tôi diễn kịch như thế này nhiều cũng thành quen.

Nhưng gia đình tôi lại vì việc này mà vui vẻ hơn nhiều. Bố mẹ tôi cứ bảo tôi có phước lắm mới có tấm chồng thương vợ như thế này, tôi ngoài mặt cười cười, trong lòng lại chẳng để tâm. Cứ thế cả nhà cùng nhau ăn uống chuyện trò, đến độ 9h tối thì chúng tôi phải về ngủ để sáng mai còn đi làm. Trước khi về, mẹ đưa cho tôi một cặp lồng toàn những món cay mẹ làm, mẹ sụt sịt bảo con thích ăn cay như vậy mà chồng con lại không ăn cay được thì chắc là thèm lắm, đem cái này về nhà hâm lại ăn dần. Tôi ứa nước mắt hôn vào má mẹ, mẹ tôi khóc nhưng không dám để bà thấy chỉ vội lau đi, lại ôm lấy tôi. Rồi mẹ buông tôi ra, tôi nghẹn ngào thưa bà và bố mẹ ra về.

Ngồi trên xe, tôi mải ngắm phố phường Đà Nẵng. Thành phố này đến đêm lại đẹp đẽ lạ lùng. Những dòng xe cộ qua lại tấp nập, những cây cầu đều thắp đèn sáng rực rỡ sắc màu như những nàng tiên kiều diễm, tôi tiếc nuối chép miệng:" Về trễ quá, không là được xem cầu Rồng phun nước phun lửa..."

"Em muốn đi dạo tí không? Cầu Nguyễn Văn Trỗi hay Thuận Phước cũng mát lắm này"

"Dạ thôi ạ, chúng ta đi ô tô biết gửi đâu ạ. Với cũng trễ rồi, về ngủ mai còn đi làm thôi anh".

"Ngự Giao này"

Tôi nghe chồng gọi liền quay sang nhìn anh. Anh đang chăm chú lái xe, tiếp tục nói:" Chi nhánh công ty ở Hoàn Kiếm đang có việc, anh định ra lại Hà Nội, chắc sẽ hơi lâu đấy. Em muốn theo không?"

Tôi suy tư. Tôi biết thể nào cũng phải ra Hà Nội, nhưng tôi chẳng nỡ xa thành phố này chút nào. Nhưng biết sao bây giờ, chồng tôi đi rồi chẳng lẽ tôi lại còn ở đây?

"Anh sẽ đi trong bao lâu ạ?". Tôi níu lấy cơ hội cuối cùng.

"Chắc là 6 tháng, hay 1 năm gì đấy".

Hết cơ hội rồi.

Tôi buồn buồn đáp lại:" Vậy em đi cùng anh ạ. Chứ anh ra ngoài kia một mình ai lo cho anh, mẹ cũng sẽ hỏi sao em không theo.."

Chợt anh nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn anh, anh vẫn đang nhìn phía trước lái xe, nhưng tay càng nắm tay tôi chặt hơn:" Đợi khi nào xong việc, chúng ta lại về Đà Nẵng nhé, được không? Anh cũng thích nơi này".

Tôi dạ một tiếng lấy lệ. Ra Hà Nội rồi mẹ chồng tôi sẽ lại cho chồng tôi đi nữa sao? Có tuần nào mẹ chồng không gọi anh ấy đôi ba bận đâu?

Tôi dành thời gian mua quà gọi là đặc sản Đà Nẵng để đem ra biếu mẹ chồng và họ hàng bên chồng, rồi lại dành thời gian gói ghém. Vừa dọn đồ tôi vừa gọi báo tin cho mẹ, muốn về thăm nhà trước khi đi, nhưng bà nội đã chen vào bảo về thăm làm gì, tuần trước chả về rồi, về mãi chồng tôi dị nghị này kia. Tôi nén tủi thân dặn dò bố mẹ, sau đó ngồi thụp xuống khóc nức nở. Lần này tôi đi biết bao giờ mới gặp lại bố mẹ đây?

Chồng tôi vào phòng. Tôi lau vội nước mắt rồi lại sắp quần áo, anh cũng tự sắp đồ cho mình. Tôi khóc đến mắt mờ cả đi nhưng vẫn quơ quơ tay dọn đồ trong vô thức, chợt có người ôm lấy tôi thỏ thẻ:" Nín đi nào, khi nào rỗi anh lại đưa em về thăm nhà".

Tôi gật gật đầu, sau đó nắn tay anh ra bảo anh dọn đồ phần mình đi, có gì mai em kiểm tra cho. Sau đó vừa cắn răng ngăn không cho nước mắt rơi xuống lại vừa dọn đồ.

"Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu".

Có lẽ, chờ đợi tôi phía trước không chỉ là nỗi cô đơn tràn ngập. Mà còn nhiều thứ đớn đau hơn thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro