Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn tất việc dọn nhà, nhờ người quen trông nhà hộ, tạm biệt người thân tôi và bạn bè hai vợ chồng cùng mọi thủ tục chuyển công tác, tôi cùng chồng lên máy bay ra Hà Nội.

Hơn 2 tiếng đồng hồ chúng tôi hạ cánh tại sân bay Nội Bài, rồi từ Nội Bài lại đi taxi tầm 27km đến quận Hoàn Kiếm. Trước đây tôi từng ở Hai Bà Trưng, cũng từng rỗi rảnh xách xe đi dạo qua Hoàn Kiếm. Là trung tâm nơi đất Hà thành, quận Hoàn Kiếm tên thế thì đơn giản do có hồ Hoàn Kiếm nằm ngay phố Tràng Tiền bên kia, là một địa danh trước đây vốn chỉ nằm trong những câu chuyện truyền thuyết mà mẹ kể lại cho tôi. Đường phố nơi đây lúc nào cũng tấp nập xe cộ qua lại, đất thủ đô khi nào cũng nhộn nhịp như thế, ngày hay đêm cũng vẫn nhộn nhịp như thế.

Nhà mẹ chồng tôi ở trung tâm quận Hoàn Kiếm. Nhà chồng tôi giàu lắm, căn nhà chúng tôi ở trong Đà Nẵng là do anh tự mua, thêm mấy lô đất trong Vũng Tàu và Bình Dương, ngoài ra ở Hoàng Mai hay Bắc Từ Liêm cũng có, đều do ông hoặc bố anh đã mua từ trước. Tôi chỉ biết sơ sơ thế thôi, nhưng thật ra nhà anh giàu đến mức nào tôi không tường hết được.

Căn biệt thự hai tầng vẻ cổ kính nằm ở phường Chương Dương, còn phố gì thì tôi quên béng nó tên rồi. Khu phố này hình như chỉ dành cho người giàu, nhà nào trông cũng rộng rãi và thiết kế sang trọng. Trước cổng nhà chồng tôi còn có giàn hoa giấy, mùa này Hà Nội đã lạnh đi mà giàn hoa kia vẫn nở rộ, hoa rụng rơi vãi trước cổng, hồng hồng trăng trắng lại khiến căn biệt thự thêm vẻ gì khác dịu dàng mà thơ mộng.

Chồng tôi rất galant khênh hết vali đồ đạc xuống xe, tôi hơi nhọc xoa xoa hai bên vai. Anh ấy vừa khênh đồ vừa bảo tôi nhấn chuông cửa đi, tôi bước lại nhấn chuông rồi chờ người ra mở cổng. Nghe loáng thoáng có tiếng người chạy đến, cổng lớn nhà họ Trịnh mở ra, tôi ngẩng đầu nhìn khung cảnh căn biệt thự mà sâu trong lòng đã từng không muốn trở lại lần nào nữa, hơi rầu rĩ chạy đến chỗ chồng phụ khênh đồ nhưng anh ấy chỉ bảo tôi cầm mấy thứ đồ nhỏ gọn linh tinh là được. Tôi nghe lời nhưng biết thể nào mẹ chồng tôi cũng sẽ không vừa lòng cho xem.

Mẹ chồng tôi đi vội ra, nét mặt không giấu nổi vui mừng, nhưng vừa nhìn đến tôi đã đỡ vui hẳn. Bà thấy anh con trai yêu dấu khênh đồ nặng nhọc liền đanh mặt hỏi con dâu đâu sao chả phụ chồng, rảnh thân thế à, tôi liền chạy lại bảo khẽ để em khênh hộ cho nhưng anh quyết giằng lại bảo để anh. Mẹ chồng hờn tôi nhưng xót con đành gọi thêm người ra khênh đồ hộ anh rồi đon đả mời anh vào nhà. Bà năm nay đã ngoài 60 mà vẫn còn trẻ lắm, ăn mặc rất ra dáng phu nhân nhà quyền quý, ôn tồn dịu dàng hỏi han con trai nào là khỏe không con, đường xa mệt không con, ở trong đấy chắc bất tiện lắm nhờ... Tôi lặng lẽ như chiếc bóng xách đồ vào, cũng quen rồi.

Phía ngoài trông vào căn biệt thự nào là cổ kính nên thơ, nhưng đi vào trong thì lại thấy sang trọng với những món đồ nội thất trang trí đều là bằng gỗ thơm đắt tiền. Ở đất thủ đô mà lại là quận Hoàn Kiếm diện tích eo hẹp, có căn biệt thự rộng mà đẹp nhường này thì quả chỉ có đại gia. Mà bố chồng tôi là đại gia chính gốc Hà thành chứ còn gì nữa, tổng giám đốc công ty bất động sản Hiệp Bình Phát, sàn giao dịch bất động sản uy tín và đứng vững trên thị trường nhà đất nhất từ trước đến nay. Chồng tôi cũng là một nhân tài trong lĩnh vực bất động sản nhưng anh không hề muốn dựa hơi con ông cháu cha, sau mấy năm đi du học liền trở về quê hương lập nên công ty riêng, chỉ trong vòng năm năm đã hình thành nên chuỗi sàn giao dịch bất động sản liên thông Bắc- Trung- Nam. Bà nội tôi lúc trước cũng từng tấm tắc khen anh còn trẻ mà lại giỏi giang như vậy, lấy được tấm chồng như thế thì không những sướng thân tôi mà còn mở mày cho gia tộc. Đúng thế, dù cho có tốt nghiệp loại Giỏi Bách Khoa Hà Nội như tôi thì cũng chỉ để lấy được tấm chồng đáng ao ước như anh thôi.

Tôi theo gót mẹ chồng và anh vào nhà, định bụng khênh đồ lên luôn thì anh kéo tay ngồi xuống ghế bảo nghỉ tí cho đỡ nhọc rồi lại lên. Thật ra tôi cũng không mệt gì lắm, chỉ là từ máy bay vừa xuống đất đã phải đi liền taxi gần 1 tiếng đồng hồ (thêm cả mắc kẹt xe) nên giờ hơi say sóng một chút. Tôi thấy mắt mẹ nhìn sang phía tôi lườm lườm, tôi biết ý khẽ từ chối nhưng anh đã quyết đoán kéo tay tôi ngồi xuống, đoạn lại bảo cái Thắm rót nước lọc cho mợ. Tôi sờ sợ ngồi thu lu một góc, mẹ chồng tôi chắc chắn là đang không vui hậm hực đây rồi.

Ngoài cửa lại vang lên tiếng người cười nói ồn ào và tiếng trẻ nhỏ bi bô, mẹ chồng tôi vui mừng a lên bảo cái Nơ lại dẫn cháu gái đến chơi rồi, vui quá cơ. Tôi nhìn đức em chồng diện bộ váy sang chảnh dẫn cô bé nhỏ nhắn dễ thương tầm 4, 5  tuổi vào nhà, than thẩm hôm nay trời lạnh lạnh hanh hanh thế nào ý, nhọc chết đi được. Lúc thím út nhìn đến tôi, dường như môi trề cả ra, nhưng liền chạy đến phía anh cả vui mừng bảo anh về rồi đấy à, ôi em và cháu nhớ anh lắm cơ. Tôi thầm nghĩ giờ có nên đứng dậy lên lầu luôn không, bởi mỗi lần nhìn thấy thím út, tôi lại thấy chẳng có chuyện gì tốt lành xảy ra cả.

Bé con đi giày kít kít đến chỗ tôi, cười toét vươn tay:" Bế Ly, bế Ly" nhưng liền bị cô út chạy đến ôm lấy nói thầm gì đó vẻ bực dọc. Tôi cười sượng ngồi im tại chỗ, bỗng nghe tiếng anh không vui:" Em làm gì đấy? Cháu nó muốn bác cả bế sao em không cho? Rồi bước vào nhà đã chào hỏi ai chưa? Anh đi mới hai năm mà nền nếp ra này thế à?"

Ngoài anh ra, bao nhiêu người phụ nữ ở đây thì bấy nhiêu người phụ nữ đều trân trân khi nghe anh nói ra những lời đó. Mẹ thì ngơ ngác, em chồng thì ngỡ ngàng, còn tôi thì ngạc nhiên. Người nhà chồng tôi có ai không biết anh ấy vốn có mặn mà gì với hôn nhân này đâu, bây giờ lại nghiêm khắc răn em như thể đang xúc phạm chị dâu cả của nhà này vậy. Mặt cô út đanh lại, môi sưng sỉa lên định nói gì đó thì mẹ chồng đã ngăn lại nói đỡ:" Ôi con à cái Nơ chỉ là vui quá thôi, với cả Lily (tên con gái của em chồng tôi) còn bé thế, nhỡ để nó bế lại ngã thì làm sao? Cần gì phải nghiêm chỉnh thế hở con, con dâu cũng đâu có ý kiến gì, nhờ?"

Mẹ tôi hướng mắt qua liêng liếc, tôi biết điều gật đầu bảo khẽ với anh có sao đâu ạ, người nhà với nhau đừng đặt nặng phép tắc quá, anh mới nguôi nguôi. Tôi biết cô út đang lén đá xéo tôi dữ lắm, phải thôi, nội việc phải gọi một người nhỏ hơn mình bốn tuổi bằng chị đã khiến cô ta cay cú lắm rồi.

Chồng tôi cùng người nhà anh ấy trò chuyện rôm rả. Anh cười cười bảo con dâu có hiếu chọn đặc sản ở Đà Nẵng biếu mẹ và các bác này, mẹ chồng ngoài mặt vui vẻ nói quý hóa quá, còn em chồng tôi thì kênh mặt lên bảo Đà Nẵng thì chẳng biết có thứ gì ngon cho được, thà tặng cô ta mấy cái túi LV hay Hermes còn giá trị hơn. Tôi ngồi lặng thinh thua cả người ngoài, xoắn xoắn góc áo. Bé con dễ thương kia cứ lén nhìn tôi mãi, đôi mắt long lanh như thể rất muốn tôi bế, tôi cười hiền với bé làm bé vui vẻ khua khoắng cả lên. Mẹ con bé lại chẳng đáng yêu như nó vậy, tôi chợn nghĩ tương lai tôi có thể có đứa nhóc đáng yêu như thế không...

"Thôi mẹ và cái Nơ cứ ngồi chơi, con dẫn cô ấy lên phòng sắp đồ đạc"- Sau đó anh lại nói với tôi- "Lên em, tắm rửa cho sạch sẽ rồi nghỉ ngơi một tí".

Tôi nhìn sang hướng mẹ chồng và thím út, thấy mắt họ đều nhìn tôi sắc lẹm đi, tôi khẽ gật đầu nói chào mẹ và thím út liền theo chồng khênh đồ đi lên lầu. Mẹ tôi vẫn xót con cũng lại gọi người khênh hộ mấy thứ lỉnh kỉnh, chỉ để tôi và anh xách vài thứ lặt vặt.

Phòng anh nằm ở cuối hành lang tầng hai, lại nói nhà đại gia là đúng vì một tầng mà chỉ có ba phòng, mà cái tầng hai này đã rộng thênh thang thì chớ còn vắt ngang qua phòng khách như parabol nằm ngang, vậy nên lại càng phải tấm tắc khen căn biệt thự này được thiết kế thật là đẹp. Căn phòng đầu hành lang kia là của cô út, nhưng cô ta lấy chồng đã được 5 năm và cũng đã ở bên đấy lâu rồi, mỗi khi về chơi mới ở căn phòng ấy thôi. Ở giữa là phòng sách, trước đây dùng cho bố chồng làm việc, nhưng sau này bố lớn tuổi nên xây phòng khác ở dưới lầu còn phòng này anh sửa sang lại dành riêng cho anh. Căn phòng anh từng ở từ nhỏ đến lớn nằm ở cuối hành lang này, cũng không phải lần đầu vào đây nhưng tôi vẫn không nén nổi trầm trồ.

Căn phòng rất rộng, ăn đứt cái phòng ngủ của chồng và tôi ở Đà Nẵng, cách bày trí hết sức tinh tế và trưởng thành với toàn màu trầm, lạnh, nhưng lại có chút u ám và ảm đạm. Tôi nghe cô Thắm lẽo đẽo theo sau nói cái phòng này ngày nào bà cũng bảo cô quét tước cả, sạch bong à nên cậu mợ đừng ngại bụi. Tôi sắp đồ hai vợ chồng vào tủ, anh thì ngó nghiêng từng ngóc ngách và ra cả ban công kiểm tra, đoạn lại lẩm bẩm:" Cần phải trang trí lại thôi, tối ám thế này..."

"Không cần thế đâu anh ạ"

Anh nghe thế ngạc nhiên nhìn tôi, tôi vừa sắp đồ vừa tiếp lời:" Em thấy thế này đẹp lắm rồi ạ, giờ sửa sang cũng mắc công tốn kém, mà trước đây em cũng từng ở mấy tháng rồi còn gì..."

Thật ra chủ yếu là tôi ngại mẹ chồng không hài lòng rồi lại đổ cho tôi cốt cách công chúa phải trang trí phòng ốc nọ kia mới ở được, tôi sợ phiền lắm, còn thêm cái mồm ưa sưng sỉa đá đểu tôi của em chồng nữa cơ. Với cả trước đây tôi cũng từng ở qua rồi, anh khi ấy nào đâu nói cái gì mà tối ám như bây giờ? Anh nghe tôi nói thế đâm ra suy tư gì đó, sau lại bảo tôi đi tắm đi còn đồ đấy để anh gọi cái Thắm vào sắp hộ. Tôi lại đổ anh đi tắm trước, còn một ít đồ tôi sắp tí là xong thôi. Anh ngần ngừ một chút rồi lấy đồ vào phòng tắm. Tôi thẫn thờ sắp đồ, cảm thấy những chuyện xảy ra gần đây khiến tôi càng lúc càng chẳng thể hiểu nổi chồng tôi rồi.

Rốt cuộc vì đâu mà chồng tôi lại thay đổi lớn đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro