Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm rửa xong xuôi đâu vào đấy thì tôi xuống nhà phụ mẹ chồng làm bữa tối. Dù mẹ chồng không dặn dò gì trước đó nhưng tôi cũng tự biết bổn phận con dâu của mình. Làm con dâu nhà này cần phải vận dụng nhiều IQ và EQ lắm đấy chứ chả đùa.

Lúc tôi xuống mẹ chồng đã ở trong bếp soạn sành chuẩn bị nấu ăn, thấy tôi bà hừ ngay một cái:" Ơn giời con dâu cả nhà này cuối cùng cũng đã xuống đây phụ tôi rồi, quý hóa quá cơ!". Tôi cười đáp lại bà, nhẹ nhàng hỏi mẹ muốn nấu gì vậy ạ. Mẹ chồng tôi chưa bao giờ cho tôi sắc mặt tốt, bảo rằng thích ăn cái gì thì cứ nấu. Thầm thở dài trong lòng, tôi nhìn nhanh gian bếp rộng và đầy đủ tiện nghi chỉ thuộc về căn biệt thự sang trọng như này, thấy mấy bó rau còn nằm ngổn ngang chưa nhặt liền chộp lấy ngay đi rửa trước rồi nhặt sau. Mẹ chồng tôi khẽ hừ một tiếng nhưng lại chẳng ý kiến gì, tôi biết mình đi đúng hướng rồi.

Nếu tính ra bữa tối nay có bố mẹ chồng, vợ chồng tôi, vợ chồng cô út, thì số nguyên liệu này vẫn là quá nhiều, tôi chợn suy đoán có ai nữa đến nhà sao nhưng lại chẳng dám hỏi mẹ chồng. Tôi cũng không tài giỏi đến độ biết mẹ chồng muốn nấu những gì, cũng may có cô Thắm bảo khẽ bà muốn nấu món này món này, tôi mới làm được. Cô Thắm là một trong số ít những người ở nhà này đối xử tốt với tôi.

"Mợ đoán đúng rồi ý, hôm nay quả là có khách đến nhà mình đấy ạ, nhưng con chả ưa người đấy tí nào luôn ý!"

Tôi vừa khuấy nồi súp gà vừa thấp giọng hỏi tiếp:" Là ai mà cô Thắm không thích thế?"

Cô Thắm dáo dác nhìn xung quanh, che miệng nói khẽ:" Cậu bảo con đừng nói với mợ sợ nhiễu sự, nhưng mà con thấy chuyện này mợ cũng nên biết, chả là.."

"Còn đứng ở đấy nhiễu sự, có nồi súp loay hoay mãi vẫn chưa xong, dâu mới chả con!"

Giọng mẹ chồng tôi vang lên đinh tai, tôi với cô Thắm hoảng hồn tách nhau ra ai làm việc nấy.

Lúc tôi với mẹ và vài người làm nữa sắp thức ăn ra bàn thì tiếng chuông cửa vang lên, cô Thắm nhìn đồng hồ vui mừng bảo ông chủ về rồi liền chạy ra mở cửa. Thế mà khi bố chồng tôi vào thì bên cạnh lại có thêm một bóng dáng phụ nữ nữa, nhưng không phải cô út.

"Bố mới về ạ! Ôi Tâm Khanh cậu cũng đến nhà tớ chơi à? Hôm nay đúng là ngày vui ý nhở, anh cả tớ cũng vừa mới về đấy..."

Ngoài cửa lớn ồn ào náo nhiệt vô cùng, mẹ chồng tôi bỏ lửng vài câu dặn dò rồi cũng hớn hở ra đón bố chồng. Tôi nhìn khung cảnh vui vẻ kia, thầm nghĩ có lẽ cái cô Tâm Khanh đó mới là kiểu con dâu mà mẹ tôi thích. Chớ ai nghĩ con dâu mai mối thì phải làm đẹp lòng nhà chồng!

Trên phim, vợ mai vợ mối chí ít chỉ khiến chồng mình căm ghét chứ vẫn làm hài lòng người lớn nhà chồng. Còn tôi, đã chẳng được lòng chồng thì chớ, mà mẹ chồng còn không ưa nốt!

Cô út không thích tôi thì tôi còn có thể hiểu, như bao người khác cảm thấy tôi thật giả tạo, vào nhà cô ta chỉ để đào mỏ thôi. Nhưng mẹ chồng thì tôi chớ thể hiểu được, ngày hai họ gặp mặt bà ấy chẳng ăn diện xúng xính niềm nở với tôi còn gì?

Bóng một người cao lớn đổ xuống bàn, chồng tôi tự bao giờ đã đứng bên cạnh. Anh đưa mắt nhìn thức ăn trên bàn, sau đó cười cười hỏi tôi:" Em nấu cả đấy à? Thơm thật ấy!". Tôi vào bếp bê ra món cuối cùng, cười nhẹ:" Mẹ nấu cả đấy ạ, em chỉ phụ linh tinh thôi!".

Chợt chồng tôi nhìn tôi chau mày, giọng nói lộ ra vẻ không vui:" Em không cảm thấy nói chuyện với anh như thế có chút quá lễ phép à?"

Tôi đứng sững lại trố mắt nhìn anh. Ba năm qua tôi chẳng nói chuyện với anh như thế còn gì, anh cũng đâu từng ý kiến? Sao bây giờ lại ra vẻ trách móc tôi vậy? Trách móc tôi vì đã cư xử quá lễ độ chừng mực sao?

"Ôi bác nấu cả đấy ạ? Mới ngửi thôi cũng đã biết ngon lắm rồi ý, cháu sợ mình sẽ ăn tham hết phần mất thôi!"

Những người nãy giờ đứng ngoài cửa nói chuyện rôm rả giờ đã vào đây hết, chồng tôi bỗng nắm lấy tay tôi dẫn đến trước mặt bố chồng lễ phép chào:"Chúng con đã về ạ!"

Tôi cúi đầu chào bố chồng, sau đó khẽ ngẩng đầu kính trọng nhìn người đàn ông đã luống tuổi, tóc cũng đã hoa râm nhưng vẫn rất đĩnh đạc và minh mẫn, nhìn tôi cười hiền bảo hai đứa về rồi đấy à. Đây là người thứ hai trong nhà này thích tôi.

Mẹ tôi theo sau cười nói vui vẻ với cô út và Tâm Khanh- bạn thân của em chồng tôi. Vai vế của tôi trong nhà này là mợ cả nghe oai lắm, nhưng về tuổi tác thì chỉ hơn duy nhất cô Thắm một tuổi mà thôi!

Cô Tâm Khanh kia nhìn tôi, trực giác phụ nữ mách bảo cô ta đối với tôi có vẻ thù địch. Mẹ tôi niềm nở bảo bố tôi đi rửa tay rửa mặt rồi vào ăn cơm, đọan lại mời hai cô gái ngồi xuống bàn ăn. Tôi cùng cô Thắm tranh thủ xới cơm trước, nhưng anh đã kéo tay tôi ngồi xuống bảo em vất vả nãy giờ rồi còn gì. Em chồng tôi thấy thế liền kênh mặt lên:" Toàn là mẹ nấu thôi, chị dâu chỉ phụ một tí chứ có làm gì nhọc đâu? Ồ, thì ra công chúa nhà Nguyễn là yếu đuối như thế ý!". Chồng tôi nghe thế đanh mặt, định nói gì đó với em gái thì tôi bảo khẽ với anh hôm nay vui vậy cô út cũng chỉ là nói vui mồm, em xới cơm cũng nhanh mà. Tôi đứng xới cơm với cô Thắm, thấy cô Tâm Khanh nhìn anh cười rất duyên, hỏi anh công việc ở Đà Nẵng như nào rồi, em từng đi Đà Nẵng thấy nơi đó chả đẹp bằng một phần Hà Nội ý.... Tôi lén trề môi, vậy là cô chưa đi Đà Nẵng lần nào rồi, mồm điêu là giỏi.

Bố chồng tôi ngồi xuống bàn ăn, chúng tôi lúc này mới mời nhau ăn tối. Phong cách ăn uống mỗi vùng miền cũng không giống nhau, nhà chồng tôi mỗi lần ăn dựa theo vai vế đều phải mời người khác, khách thì chỉ cần mời chung chung là được. Tôi mời từng người trong nhà đến mức cứng mồm, nhìn bố mẹ chồng ăn miếng đầu tiên rồi mới ăn. Cô út ngồi đối diện tôi niềm nở gắp thức ăn cho dượng út, trong nhà này người tôi biết ít nhất là dượng út, lúc nãy tôi và anh ta cũng có chào nhau một tiếng nhưng cô út đã ôm chồng ngay lại, mắt trợn lên như tôi sắp cướp chồng cô ta đến nơi. Bé Lily ngồi trong lòng dượng út, miệng cứ liên tục bi ba bi bô, đôi khi lại nói ra mấy câu dễ thương làm cả nhà vui vẻ cười ồ lên. Tôi lại không có thói quen gắp thức ăn cho chồng, anh ấy không thích thế vì cho là không vệ sinh, dù tôi dùng đũa riêng để gắp. Cô Tâm Khanh kia gắp thức ăn cho anh thì bị anh từ chối bảo là em cứ dùng tự nhiên, tôi cười khẩy trong lòng. Đến mẹ anh ta gắp cho anh ta còn chưa ăn đấy nữa là!

"Trước đây từng gặp nhau rồi nhưng tớ còn chưa nói câu nào với em ý nhỉ Hằng nhờ!". Cô Tâm Khanh nói với em chồng rồi lại quay qua nhìn tôi cười thân thiện:" Em thua anh Kha đến 9 tuổi lận à? Chị cũng thấy nhiều mối tình lệch tuổi nhưng chưa thấy cặp nào lệch nhiều tuổi như em với anh Kha ý!"

Chị chưa thấy là do chị thiếu hiểu biết đấy thôi!

Tôi cười nhẹ, khe khẽ bảo vâng. Chị ta lại hỏi tiếp:" Thế em đã học Đại học chưa hay còn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông? Thời này không có bằng tốt nghiệp thì chỉ..."

"Cô ấy tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin Đại học bách khoa Hà Nội loại Giỏi".

Giọng trầm ấm của chồng tôi vang lên làm cả nhà im lặng hẳn, sắc mặt của cô Tâm Khanh hình như bợt nhạt đi. Em chồng tôi hơi tức tối nói nhỏ gì đó với cô Tâm Khanh, tôi lén nhìn chồng thấy anh vẫn đang ăn bình thường. Trong lòng cảm thấy thật khó hiểu, anh đang nói đỡ cho tôi đấy sao?

Em chồng tôi sau khi an ủi bạn liền kênh mặt, vừa gắp thức ăn cho chồng mình vừa nói như bâng quơ:" Có bằng giỏi Đại học Bách Khoa cũng oách đấy, nhưng mà ra đời cũng chỉ làm thuê cho người ta thôi, phải là quản lý như cậu mới đáng kể ý!". Nghe em chồng tôi nói thế, cả mẹ chồng, em chồng và cô Tâm Khanh kia không hẹn mà cùng nhau che miệng cười.

Em chồng tôi quá quắt, nhưng cô ta nói đúng. Tôi tưng tức nhưng vẫn âm thầm ăn cơm, có lẽ trong mắt những người khác hành động này của tôi thật yếu đuối và cam chịu biết mấy, nhưng biết sao được, 26 năm qua tôi đã được nhà tôi giáo dục như thế, sưng sỉa tay đôi với người khác không phải tác phong của hậu duệ Hoàng tộc.

Chồng tôi đặt đũa cạch lên bàn phát ra âm thanh vô cùng thâm thúy. Anh vừa tao nhã lau miệng vừa nói từng lời đĩnh đạc:" Cô ấy đúng là đi làm thuê một tháng chỉ kiếm được gần 20 triệu, còn em chỉ việc ăn bám chồng và nhà mình đã kiếm được hơn 50 củ!"

Cô út đang cười toét mồm vừa nghe thế đã trợn mắt há hốc miệng. Cả nhà dường như đều bất ngờ khi nghe anh nói thế, cô út lớn tiếng nói:" Sao anh lại nói như vậy? Anh đang bảo vệ cho người ngoài và mắng em mình ăn bám hay sao?"

"Ai là người ngoài em nói anh nghe xem? Tháng trước em vừa mua cái túi Hermes gần 100 triệu từ việc vòi vĩnh mẹ và anh thì gọi là gì? Kiếm tiền bằng mồm?"

Tôi sửng sốt không dám thở mạnh, cô út điên tiết lên đứng bật cả dậy, mẹ tôi trợn trừng mắt nói sao con nói em con như thế hả, bố chồng tôi nãy giờ vẫn đang điềm tĩnh dùng cơm thấy thế liền lớn tiếng:" Giời đánh còn tránh bữa ăn, hai đứa mày nhịn nhau một tiếng thì chết à? Cái Nơ bớt lời lại đi, cái Giao là chị dâu mày chứ không phải bạn bè đồng lứa mà ăn nói như thế, còn thằng Kha nữa, đang bữa cơm lớn tiếng thái độ cái gì?"

Tim tôi đập thình thịch, cả hai người đều bị mắng nhưng em chồng tôi lại tức tối hơn, cô ta giãy nảy đứng lên đi ngay ra ngoài, kéo theo Tâm Khanh và cả chồng cô ta. Mồ hôi trên trán tôi bắt đầu túa ra như mưa, ánh mắt mẹ chồng nhìn tôi trợn trừng căm tức lắm rồi. Tôi cố nuốt cho trôi miếng cơm trong miệng, chưa kịp ăn canh đã bị chồng kéo đứng dậy bảo chúng con no rồi xin lên phòng trước. Bữa cơm tối mừng chúng tôi về nhà tan rã trong không khí căng thẳng tới mức nghẹt thở. Tôi khóc thầm trong lòng, không ngờ cũng có ngày tôi thành đầu dây mối rợ của cuộc cãi vã giữa anh em họ!

Tôi ngồi ngơ ngẩn giữa phòng, vẫn chưa tỉnh ra khỏi sóng gió vừa rồi. Người chồng trước đây luôn đối xử với tôi vô cùng lạnh nhạt đã vì những lời công kích tôi của em chồng mà cãi vã to với cô ấy ngay trên bàn ăn. Tôi cảm thấy những chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là ảo giác của tôi, đời nào chồng tôi lại có thể hành xử như thế được!

"Em ngủ trước đi, anh còn một số việc phải giải quyết!"

Anh nói thế với tôi rồi định ra khỏi phòng, sau đó hình như nhớ cái gì, quay lại nhìn tôi cất tiếng trầm trầm:" Sau này cái Nơ nói gì không phải với em em cứ nhắc nhở nó, dù nó lớn tuổi hơn em thật nhưng theo vai vế thì nó phải tôn trọng em, em không cần phải..."

"Anh à, tại sao anh lại làm vậy?".

Tôi ngẩng đầu nhìn chồng. Anh ấy im bặt nhìn tôi như không hiểu tôi đang nói gì, tôi buồn buồn tiếp lời:" Trước đây cô út cũng từng nói với em những lời tương tự như thế trước mặt anh và bố mẹ mà, sao bây giờ anh lại tức giận vậy ạ? Hơn nữa còn đang là bữa cơm, em không nghĩ anh nên làm như thế..."

"Dù là ai xúc phạm đến em em cũng chỉ cam chịu vậy thôi sao?"

Tôi kinh ngạc:" Không phải thế đâu ạ, cô út là người nhà cơ mà, nhường nhịn một chút cũng đâu có gì là..."

"Em đang trách anh tức giận vô cớ hay đang lo chuyện bao đồng?"

Tôi đứng dậy chữa lời:" Em không nghĩ như thế ạ...!"

Nói xong câu đó anh liền dậm chân ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Tôi chưng hửng chưa hiểu việc gì xảy ra, tôi nói chuyện rất đàng hoàng phải phép cơ mà, còn rất ra dáng một người vợ vị tha nữa, sao anh lại tức giận như vậy chứ?

Cả đêm hôm ấy anh không về phòng, để tôi một mình với đống suy nghĩ ngổn ngang. Tôi đã sai khi hoàn thành quá mức bổn phận của một người vợ hay sao? Chả phải ngay từ ban đầu anh đã giao ước với tôi không muốn lấy một người vợ thích chuyện bé xé to hay làm nũng trẻ con, trưởng thành trước tuổi như tôi anh ta còn không chịu?

Người trong nhà này bị cái gì vậy chứ?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro