Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện ngày hôm qua xảy ra làm cả nhà đều không vui. Tôi tính toán nghỉ một ngày trước khi đi làm nên yên phận ở nhà làm dâu, còn anh thì mới sáng sớm đã đi mất. Mẹ chồng tôi xét nét gay gắt đến lạ lùng, động đến việc gì cũng đều mắng tôi, việc mà tôi nghĩ tôi làm đúng nhất như rửa rau trước khi nhặt cũng bị mắng cho được. Tôi khóc trong lòng không phải một ít nữa mà là một đống, cũng có phải tôi gây ra đâu chứ!

Anh lại về trễ, như anh thường làm suốt ba năm qua, tôi cũng không còn hiếm lạ. Mẹ chồng cứ hậm hực mãi khi cả ngày nay cô con út không qua chơi thì chớ, thằng con cưng cũng không về nhà luôn, bố chồng tôi điềm tĩnh bảo chúng nó lớn rồi bà mặc đi, đều lẩm cẩm cả hơi sức đâu mà quan tâm nhọc lòng. Và tất nhiên cái bia tập bắn của mẹ vẫn là tôi, suốt bữa ăn tôi không thể nuốt trôi khi mẹ cứ nhắm vào tôi đến mức bố cũng khó chịu, bảo bà giận cá chém thớt thế không chán à?

Tôi nằm phịch xuống giường, bây giờ mới là giây phút bình yên nhất trong ngày mà tôi có. Tôi định bụng sẽ đọc truyện một chút rồi ngủ, liền lôi Ipad ra vừa gặm táo vừa đọc. Cái giường của chồng tôi êm ái phải biết luôn, tôi vừa đọc vừa lăn qua lăn lại, cảm thấy thiên đường là đây chứ còn đâu nữa!

Đọc đến khi không biết là mấy giờ, cửa phòng mở ra và sáng đèn. Tôi giật mình đặt ngay đĩa táo và ipad lên cái bàn cạnh giường ngủ, mỉm cười với đức ông chồng đã phơi nắng phơi sương từ sáng gà còn lười gáy đến tối mịt tối mù mới về như này. Hình như anh ta uống rượu, áo vest vắt lên tay trái, bước đi lảo đảo không vững. Tôi chạy lại dìu chồng ngồi xuống giường, đoạn lại lấy áo vest của anh mắc lên giá, sau đó đi pha nước tắm, tất nhiên không quên hỏi anh ăn gì chưa. Anh ta cứ lầm lì không nói, tôi nghĩ uống rượu như vậy chắc chưa ăn gì cả đâu, liền dịu giọng cười hiền bảo em xuống nhà làm chút gì cho anh ăn nhé, anh ta cũng chẳng nói gì. Tôi trề môi quay lưng, có chồng như này nhọc tâm quá đỗi luôn ấy!

Một bàn tay từ sau lưng ôm lấy tôi, siết chặt. Tôi đứng sững. Anh gục đầu lên cổ tôi, khẽ hít hít, lè nhè:" Em chả giống vợ tí nào luôn ý..."

Tôi dở khóc dở cười. Tên tôi còn đang chễm chệ ngồi trên giấy hôn thú của anh và hộ khẩu của nhà này đấy, tôi không phải vợ thì là người ở ghép à?

"Anh buông em ra đi nào, em xuống làm gì đó cho anh ăn, say đến nói nhảm luôn rồi này..."

Anh ta vẫn chẳng buông tôi ra, hại tôi cứ đứng như trời trồng vậy. Chợt tôi nghe giọng anh ta có vẻ gì đó buồn buồn:" Hôm nay anh đi gặp khách hàng xong có uống mấy ly với thằng Linh, mới ngồi với anh có một tí mà vợ nó gọi cả chục cuộc, trong khi điện thoại của anh từ sáng đến giờ chả ma nào thèm gọi..."

Tự nhiên anh ta nói với tôi mấy lời này làm gì cơ chứ? Thật không thể hiểu nổi mà.

"Em đứng mỏi chân rồi ý, anh buông em ra đi ạ, người anh hôi mùi rượu quá..."

Không ngờ anh ta buông ra thật. Tôi thở phào định đi ra ngoài, bỗng bàn tay bị nắm rồi bị kéo mạnh ngã xuống giường, dù nệm êm như bông nhưng vẫn hơi choáng váng. Anh đè lên người tôi, tay chống hai bên, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chăm chăm, làm tôi nhớ đến ánh mắt long lanh của bé Lily nhưng không vui vẻ chút nào mà trái lại vô cùng buồn bã. Tôi cảm thấy khó chịu, vì sao anh ta lại nhìn tôi như thể tôi đã làm gì sai khuấy với anh ta lắm vậy?

"Chúng ta là vợ chồng có phải không?"

Tôi mệt mỏi gật đầu cái rụp:" Giấy hôn thú của chúng ta em cất trong ngăn tủ bên kia đấy ạ!". Tôi không ngờ anh ta uống say về lại nhiễu sự như vậy ấy, trước đây có bao giờ như thế đâu!

"Em chưa từng thắc mắc anh đã đi đâu, làm gì, gặp ai, vì sao bây giờ mới về à?"

"Lúc nãy chả phải anh nói đi gặp khách hàng rồi uống mấy ly với bạn ạ?"

Ô hay, anh ta bị dở hơi à?

"Không hiểu sao bây giờ anh khó chịu lắm luôn ý. Ngự Giao, em biết vì sao không?"

Tổ tiên nhà tôi còn không biết! Thằng cha này hôm nay phát điên phát rồ cái gì thế?

"Anh xuống hộ em với, anh nặng quá em không thở nổi..."

"Anh khó chịu lắm. Vợ ơi, giúp anh nhé..."

Đây là lần đầu tiên trong suốt ba năm qua anh ta gọi tôi bằng vợ.

Tôi trố mắt nhìn anh ta, cảm thấy càng lúc càng xa lạ người chồng này. Anh ta cúi đầu hôn tôi triền miên say mê, sau đó thở gấp gáp tự cởi quần áo. Tôi nhận ra anh ta muốn làm gì liền lên tiếng than nhọc rồi muốn bỏ chạy, ai ngờ anh ta dằn tôi xuống giường, đoạn lại muốn cởi quần áo của tôi. Mặt anh ta bây giờ đỏ gay trông rất đáng sợ, tôi hãi phát khóc không dám cựa quậy nữa để anh ta muốn làm gì thì làm. Lúc chung đụng, anh ta lật ngược tôi lại, mạnh mẽ đến nỗi tôi la khóc khản cả cổ. Đây là thể lực của người đàn ông 35 tuổi sao? Sao trên mạng người ta nói đàn ông trên 30 thì nhu cầu sinh lý sẽ giảm kia mà huhu!

"Vợ, vợ ơi, từ nay chúng ta đừng như thế này nữa nhé..."

Tôi không nghe thấy anh ta nói gì nữa cả, chỉ biết kêu khóc ỏm tỏi. Anh ta hành tôi đến mấy giờ sáng, sau đó mới đứng dậy đi tắm. Tôi lau nước mắt thút thít mặc quần áo, nhìn chiến trường hỗn độn, tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng! Anh ta không đeo ***!

Tôi vò đầu, thầm nghĩ mai mình sẽ mua thuốc tránh thai uống, nhưng đó không phải là biện pháp lâu dài. Lần sau nếu anh ta muốn *** thì phải đeo, còn không thì dù thế nào đi nữa tôi cũng nhất quyết không cho!

Tôi rối rắm úp mặt vào gối, cảm nhận anh ta đã nằm lên giường. Tôi không thể hiểu nổi những hành động và lời nói hôm nay của anh ta, tôi nghĩ có lẽ anh ta đang cố gợi ý gì đó cho tôi biết, nhưng rốt cuộc vì sao anh ta lại buồn bã như thế? Tôi nghĩ trên đời này nào có người vợ lý tưởng như tôi, cớ sao anh ta còn không hài lòng?

Lại là vòng tay ấy ôm chặt tôi từ phía sau, tôi nhắm tịt mắt. Hai chúng tôi lấy nhau đã ba năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta ôm tôi khi nằm trên giường. Mỗi lần sinh hoạt vợ chồng, xong chuyện là anh ta quay sang chỗ khác ngủ ngay, chứ đâu như bây giờ ôm tôi chặt thế này còn vùi đầu vào tóc tôi? Đầu tôi quay cuồng, tôi không thể hiểu, cũng không muốn hiểu.

"Em cũng biết vì sao chúng ta lấy nhau, tôi có thể cho em mọi thứ mà một người vợ phải có, nhưng tôi không mong vợ tôi là một cô gái thích chuyện bé xé ra to hay nũng nịu làm phiền tôi. Tôi biết em lấy tôi có chút thiệt thòi vì tuổi tác chúng ta cách biệt hơi xa, nhưng chỉ cần em biết điều, tôi sẽ không làm em thất vọng về cuộc hôn nhân này!".

Tôi đã làm đúng theo những gì anh đã nói, nhưng sao bây giờ anh lại hành xử khác lạ như vậy?

----------------------------

Sau một đêm ngủ nghê không hề an lành gì, tôi lật đật bò dậy, thấy chồng tôi vẫn đang ngủ say sưa, tay vòng qua ngang hông tôi. Tôi khẽ khàng gỡ tay anh ra, định bụng sẽ xuống nhà trổ tài làm dâu hiền vợ đảm. Bây giờ mới 5h sáng, thậm chí mẹ chồng tôi còn chưa dậy.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm tại chi nhánh công ty ở Hà Nội. Cả ngày hôm qua tôi cứ phân vân không biết có nên nói với mẹ chồng chuyện tôi sẽ đi làm hay không, nhưng tình hình là thế rồi đấy, nên tôi vẫn chưa dám nói gì. Hồi mới gả cho anh, về nhà này làm dâu, gần ba tháng trời tôi chỉ toàn ở nhà, chẳng khác gì những phụ nữ ngày xưa loanh quanh nơi xó cửa chờ chồng về. Khi ấy vừa nhớ nhà vừa tủi thân, đêm chồng lại không về nhà, tôi cuộn tròn trong chăn khóc sướt mướt. Đối với tôi ở tuổi 23 mà nói, hôn nhân này chẳng khác gì thòng lọng trói chặt đời tôi.

Nhưng tôi ở tuổi 26 thì đã khác.

Tôi hỏi cô Thắm thì biết sáng nay mẹ chồng định nấu phở bò, bà cũng đã nấu nước dùng từ trước đến sáng chỉ cần hâm lại và thêm một tí rau hành là ăn được thôi. Tôi không thạo nấu món này lắm, một tinh hoa ẩm thực mà bất kì du khách nào đến thăm Việt Nam cũng đều phải thử qua. Cách nấu nước dùng của món này rất phức tạp, trước đây tôi đã từng thử nấu nhưng mùi vị lại chẳng ra thể thống gì. Tôi lấy các loại rau đã được mẹ chồng chuẩn bị từ trước đem đi rửa, sau đó chẳng biết làm gì nữa ngoài việc quét dọn nhà cho tươm tất.

Tôi mong rằng biểu hiện của tôi sẽ khiến mẹ chồng hài lòng.

Nhưng tất nhiên mùa xuân đó chỉ có trong Vội Vàng của Xuân Diệu.

"Rau rác gì rửa nát bấy cả thế này? Rau này ăn sống mà cô rửa thế kia thì thành cám lợn à?"

Tôi cúi đầu nghe mẹ chồng dạy việc, chợt nghe tiếng bố chồng nói đỡ hộ tôi:" Dâu nó thảo dậy sớm làm việc, giỏi giang thế bà còn mắng nó, bà cư xử như thế mà xem được à?"

Mẹ chồng tôi trợn mắt:" Cư xử như thế nào? Nó dâu tôi hay u tôi mà tôi không được quyền dạy nó?"

"Mẹ à mùi gì thơm thế ạ? Bụng con đói mốc lên luôn ấy "

Chồng tôi bước xuống nhà, cười hì hì lấy lòng mẹ chồng. Tức thì khó chịu của mẹ tan hết, bà cười hiền bảo phở bò đây này, ngon phải biết. Tôi thở phào nhìn chồng đầy biết ơn, không có anh ta thì nếu tôi không bị mẹ chồng rầy la inh tai thì cũng phiền lòng khi thấy bố cãi nhau với mẹ.

Chúng tôi ăn sáng trong không khí khá hài hòa, có vẻ dư âm của cuộc chia ly không vui ngày ấy đã tan hết. Tôi phụ cô Thắm rửa bát, sau đó ngần ngừ đến chỗ mẹ chồng lượn qua lượn lại mãi mà vẫn không dám nói. Tâm trạng mẹ chồng đang vui, nhưng có khi nào sẽ lại giật bão táp khi nghe tôi xin xỏ hay không?

"Cô rồ à hay sao cứ đi đi lại lại mãi vậy? Phiền mắt tôi chết mất!"

Tôi giật mình, cười cười quay người đi lên lầu, nhưng rồi lại lần nữa hạ quyết tâm phải nói, phải xin cho bằng được.

"Con có chuyện này muốn thưa với mẹ ạ"

Mẹ chồng liếc mắt:" Việc gì?"

"Thưa mẹ, con dự định sẽ đi làm ấy ạ, công ty chỗ ấy cũng không xa, mẹ có thể cho phép con..."

"Không được!"

Tôi hoảng hồn, lắp bắp chữa lời:" Con hứa là sẽ về nhà đúng giờ, cũng sẽ phụ mẹ và các cô làm việc, công việc này con đã làm rất lâu ở Đà Nẵng, con không thể..."

"Đừng nói nhiều nhiễu sự với tôi, đã về làm dâu con nhà này thì không làm lụng gì bên ngoài nữa cả. Từ khi tôi lấy bố chồng chị thì đã bao giờ ra ngoài làm gì chưa? Chị cứ yên phận ở nhà đấy, chả nhẽ chồng chị, chả nhẽ cái nhà này không nuôi nổi cái thây chị?"

"Mẹ ơi, nhưng con thật sự..."

"Chị cãi lời tôi đấy à? Nghe bảo chị là con cháu Hoàng tộc gì đấy mà, đến phép tắc tối thiểu là nghe lời bố mẹ mà cũng không làm được à?"

Nỗi tủi thân đã lâu không thấy bây giờ dâng trào mạnh mẽ trong tôi. Nước mắt đã ứa lên đến khóe mắt nhưng tôi vẫn ngăn không cho nó chảy xuống. Mẹ chồng tôi rất quyết đoán, bà đã bảo cái gì thì mười con ngựa cũng kéo không lại. Tôi lủi thủi quay người đi lên lầu, cả đêm hôm qua mất ngủ một phần cũng vì chuyện này, vậy mà bây giờ vẫn hoài công. Tôi rất muốn đi làm, tôi không muốn thành người đàn bà đầu tắt mặt tối lam lũ nơi xó bếp chờ chồng, không muốn thấy sự khinh thường nơi ánh mắt của người nhà bên chồng, không muốn....

"Mẹ cho phép cô ấy đi làm đi ạ!"

Chồng tôi tự khi nào đã đến bên cạnh nắm tay tôi, ánh mắt kiên định nhìn mẹ chồng. Mẹ chồng tôi vẫn bình tĩnh phe phẩy quạt giấy, nói từng tiếng nhẹ nhàng:" Ý mẹ đã quyết, con đừng nói thêm gì chỉ tổ phí công. Làm con dâu nhà họ Trịnh này không thể lộn xộn ở bên ngoài được, đàn bà con gái không lo ở nhà làm việc chờ chồng, ra ngoài bon chen làm cái gì?"

"Thưa mẹ, là con đã bảo cô ấy đi tìm việc làm. Suốt ba năm qua cô ấy đi làm bên ngoài vẫn lo cho con đầy đủ cơm ngon canh ấm ngày ba bữa, vẫn quán xuyến việc nhà không thiếu sót chỗ nào. Bây giờ đã là thế kỉ 21, phụ nữ có chồng vẫn đi làm bình thường, ở công ty con cũng có nhiều phụ nữ ở chức vị cao, thì tại sao người ưu tú như vợ con lại phải ở nhà mãi suốt một ngày 24 giờ ạ? Phụ nữ chỉ ở nhà chờ chồng không phải truyền thống đâu ạ, mà đó là hủ tục, là sự bất bình đẳng. Con mong mẹ cho phép ạ!"

Tôi kinh ngạc trố mắt nhìn chồng, nỗi tủi thân không biết từ khi nào đã hóa thành niềm xúc động không kiềm chế nổi thành nước mắt rơi xuống. Chồng tôi bảo vệ cho tôi, đã lên tiếng vì sự tự do và bình đẳng của tôi, thậm chí có phải đối đầu với mẹ anh ấy! Nước mắt tôi rơi như mưa, tôi lấy tay quệt vội đi, nhưng vẫn không sao hết được.

"Con vì cô ta mà mắng em con ăn bám, bây giờ vẫn vì cô ta mà cãi lời mẹ có phải không? Trước đây không phải con bảo chỉ lấy cô ta về để phụng dưỡng bố mẹ thôi sao, cô ta hỗn láo với mẹ con không dạy dỗ thì thôi còn cư xử với mẹ như vậy, con đang nói mẹ vô lý và lạc hậu cổ hủ sao hả????"

Tiếng mẹ chồng hét lớn, tôi nhắm chặt mắt run run. Ngón tay chồng tôi quệt ngang má, chạm lên nước mắt lành lạnh:" Con không hề có ý cãi lời mẹ, việc với cái Nơ hôm ấy hoàn toàn là do nó sai. Nếu nó biết tôn trọng người khác hơn thì con đã không nói như thế. Con lấy vợ về đúng là để phụng dưỡng bố mẹ, nhưng không phải làm osin cho cái nhà này. Cô ấy còn rất trẻ, còn phải làm nhiều thứ hơn cả bổn phận của một con dâu. Mẹ à, mẹ cũng là phụ nữ, con mong mẹ hiểu cho cô ấy".

Tôi nghĩ mẹ chồng đã tức giận lắm rồi, tôi không dám tưởng tượng vẻ mặt của bà hiện tại. Chợt tiếng bố chồng vang lên chắc nịch:" Cái Giao cứ đi làm đi, việc nhà này có bao nhiêu người đấy chả nhẽ lại không làm được? Bà vô lý nó vừa thôi, nó là con dâu chúng ta đem sính lễ qua cưới gả đàng hoàng, không phải theo không mà bà cư xử như thế, anh chị sui biết được thì tôi biết giải thích thế nào? Việc này không nói nhiều lôi thôi nữa. Cái Giao, mau lên phòng thay đồ đi làm đi, sắp trễ rồi đấy!"

Tôi còn ngần ngừ len lén nhìn mẹ, chồng tôi vỗ vỗ vai bảo em đi lên phòng thay đồ đi, bố đã nói thế thì mọi việc xem như ổn cả rồi. Tôi vui mừng cúi thấp đầu lí nhí nói xin lỗi mẹ chồng, quay sang cảm ơn bố chồng rồi chạy biến lên lầu thay đồ. Ở dưới nhà còn loáng thoáng tiếng mẹ chồng nói lẫy cái nhà này loạn cả rồi, vì người ngoài mà hùa nhau bắt nạt tôi.

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời thay đồ trang điểm rồi xuống nhà. Chồng tôi bảo để anh đưa đi làm cho, tôi gật gật đầu lên xe, len lén nhìn bóng mẹ chồng vẫn tức tối thở hồng hộc khoanh tay ngồi trên ghế salon. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hướng chồng nói khẽ:" Cảm ơn anh nhiều ạ", chồng tôi cười nhẹ bảo không sao đâu. Tôi hướng mắt nhìn quang cảnh phố phường Hà Nội, dòng xe đã tấp nập từ bao giờ, từng âm thanh thấm đượm hơi thở cuộc sống dội vào trong tai làm tôi thấy bình yên hẳn.

Nhưng tôi chắc chắn, sau này mọi thứ sẽ không bình yên như vậy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro